Ngoại Truyện: Va lung tung vui vẻ nha cả nhà~

~~~~ Lâu quá không viết giờ quên luôn ai cặp với ai rồi -_-~~~~

~~ Ở trường~~

- Song Ngư!!! Ngư Ngố ơi !!!! - Bảo Bình từ bên ngoài xông thẳng vào lớp, chạy đến chỗ Song Ngư, mắt lóng lánh

- Chuyện gì vậy Bảo -chan? - Song Ngư mắt to tròn hỏi

- Hôm nay 14 tháng 2 là 14 tháng 2~~ - Bảo Bình ngân nga câu nói, mắt vẫn lóng lánh nhìn Song Ngư

- 14 tháng 2? Thì sao vậy? - Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại. Ngay bên cạnh bàn Song Ngư, vẫn đang có một con người dỏng tai nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái

-Là ngày 14 tháng 2 đó!! Cậu không nhớ gì saoooo?! - Bảo Bình đau khổ nói

- Hôm nay.... là Thứ Năm?- Nhận được cái lắc đầu phủ định của Bảo Bình, Song Ngư lại nghiêng đầu vắt não ra suy nghĩ

- A! - Song Ngư la lên làm Bảo Bình cứ tưởng cô bé Ngư Ngố nhà  mình đã nhớ ra,  chưa kịp vui mừng thì... 

- Là... à mà không đúng, sinh nhật của Bảo Bình là ngày mùng 7 tháng 2 cơ mà nhỉ...?- Nhận được liên tiếp mấy câu trả lời ngoài ý muốn, Bảo Bình liền ức chế nói hẳn ra luôn:

- Là ngày Valentine, ngày Lễ Tình Nhân đó, chán cậu lắm cơ! 

- Valentine, Lễ Tình Nhân? Là cái gì nghe lạ zậy? Có lễ hội gì à? 

- Trời ơi, chán cậu lắm!! Cậu từ quê mới lên thành phố đó à?? Lễ Tình Nhân, nói đại loại là tặng sô cô la cho người mình thích ấy!!- Bảo Bình bắt đầu cảm thấy bất lực tràn trề

- Tặng sô cô la? Cho người mình thích à? 

Bảo Bình gật gật:

- Cậu có định tặng sô cô la cho người nào không ~? - Mọi nỗ lực cố gắng từ nãy đến giờ của Bảo Bình chỉ là để dành câu này cho Song Ngư

- umk, có chứ, người tớ thích nhiều lắm: có Bảo - chan này, Sư -kun này, Song Tử này, Bạch Dương này...v..v.. tớ thích hết tất cả các cậu ~ <3 - Song Ngư nói thật to

- Không phải loại thích này, mà là... - chưa kịp để Bảo Bình nói hết câu, Song Ngư đã nhảy xuống khỏi ghế, chạy lại cái chỗ con người đang dỏng tai nghe lén từ nãy tới giờ, nắm lấy tay người ta:

- Và tớ cũng rất thích cậu nữa Thiên Yết, thích lắm luôn ấy ~ - Song Ngư ngây thơ, nét mặt rạng rỡ nói to, dõng dạc, đường hoàng, mà không biết, sự thật ý nghĩa từ "thích" của Ngư nó khác xa với ý nghĩa của từ "thích" mà người ta hay tỏ tình với nhau ngày Valentine.

Còn Thiên Yết lúc này thì sao? Đơ luôn chứ gì nữa, câu nói (tỏ tình) của Ngư như mũi tên của Thần Cupid xuyên thẳng một mũi chí mạng vào trúng tim anh, khiến anh không kịp phòng vệ đã đổ cái rầm.

Bảo Bình biết Song Ngư hoàn toàn hiểu lầm ý nghĩa câu nói, liền lôi áo Song Ngư lại ngay mà giải thích:

- Không không, thích này là kiểu tình yêu nam nữ, không phải thích kiểu kia, không phải thích kiểu bạn bè!!

- ... Vẫn là từ thích mà sao lắm ý nghĩa vậy Bảo Bảo? Hổng hiểu gì hết, vẫn là thích mà? - Song Ngư lắc lắc đầu, mắt cún con ngây thơ nhìn Bảo Bình

- Haiz da, có giải thích thì tên ngố nhà cậu cũng không hiểu, thế có muốn cùng tớ làm sô cô la tặng người mình thích không?- Bảo Bình thở dài, thật sự là bó tay chấm com với cái con người ngốc hết chỗ nói này.

Nghe đến từ sô cô la, mọi người không biết là Song Ngư vui đến thế nào đâu, cũng phải thôi, vì món ưa thích từ nhỏ đến lớn của Ngư là sô cô la mà:

- Yeahhh, Sô cô la~ Sô cô la~ Ăn là ăn sô cô la~

- Làm, không phải là ăn! 

- Ơ... thế làm sô cô la để làm gì khi không được ăn?

- Tặng người mình thích

- Thế có được ăn không?

-... Được, ăn cùng người ta cho thêm cảm tình cũng tốt

~~~ Nhà Bảo Bình~~~

-Oa~ Bảo - chan, thật là nhiều thứ quá đi ~- Song Ngư lấp lánh ánh mắt nhìn đống nguyên liêu làm sô cô la trong phòng bếp của Bảo Bình. Thật sự nhìn cái gì cũng mới lạ vào hấp dẫn khiến Ngư Nhi nhà ta chưa cả biết cách làm đã xông thẳng vào cầm bát cầm trứng lên như đúng rồi

- Đây, tớ có mua cả quyển hướng dẫn làm sô cô la luôn này, xem đi rồi bọn mình cùng tiến hành!

~~~~ Sau cả khối thời gian dài làm sô cô la~~~~

- Bảo Bảo, hôm này vui quá, sô cô la cũng là ngon quá đi ~- Song Ngư tay cầm một hộp, bên trong có rất nhiều viên sô cô la nhỏ, tính tặng tất cả những người mình thích mỗi người một viên, làm vừa đủ luôn, vì bao nhiêu sô cô la thừa nàng ta đã tống hết cả vào bụng mất rồi.

- Thiên... Thiên Yết?-Bảo Bình đột nhiên dừng bước,nhìn về phía người con trai cao ráo phía trước

Song Ngư thì cứ mải mê ngắm hộp sô cô la do chính tay mình làm ra mà không chú ý đế cái gì xung quanh cả, cũng không nghe lọt tai lời Bảo Bình vừa nói, cứ phía trước mà thẳng tiến, không may lại đâm vào một người

- Á! Úi hộp sô cô la!! - Dù tự nhiên bị đâm sầm vào người khác, cũng  không quên "báu vật"  nằm trong tay mình, sau khi xác định được hộp sô cô la đã bình yên vô sự, đến giờ Song Ngư mới chú ý đến người mà mình vừa đâm phải

Hmm, Cao cao... mà hình như cũng cao quá rồi?

- Bạn Thiên Yết?! - Song Ngư  ngạc nhiên hỏi, mà Ngư Nhi hiện đang cảm thấy một điều khá bức xúc là: hình như Thiên Yết lại cao thêm rồi?

Bảo Bình đứng đằng sau, đang định tiến lên, và trao tặng sô cô la đến tay "người trong lòng" nhưng...

- Song Ngư? Sô cô la này là...? - Thiên Yết phải hơi cúi xuống mới nói chuyện được với Song Ngư

Thấy Thiên Yết đang nhìn vào hộp sô cô la trong tay mình,  Song Ngư vui vẻ nói:

- À, đây là sô cô la, để tặng cho những người mà tớ thích, đây này, của bạn Thiên Yết đây - Song Ngư lấy từ trong hộp ra một viên sô cô la, hình dáng thì... hmm, nhìn méo mó xiêu vẹo vậy thôi nhưng chắc cũng ngon nhỉ?...

Thiên Yết đón lấy, cho thẳng vào mồm nhai. Mới cho vào mồm, chưa kịp cả nhai, Thiên Yết đã bắt gặp ánh mắt lấp la lấp lánh của Song Ngư nhìn mình, liền vừa cười vừa ngậm sô cô la, hỏi:

- Nhìn gì đấy? Thấy đẹp trai quá sao? - Đôi lúc cũng phải trêu đùa bé Ngư Ngố này của anh một chút chứ nhỉ?

Song Ngư không thương tình mà lắc đầu luôn, rồi nói:

-Có ngon không? Có ngọt không? Bạn Thiên Yết thích chứ? - Mắt lóng lánh đầy mong chờ

Nghe câu hỏi của Song Ngư, Thiên Yết nghĩ ngợi một lúc, rồi cúi xuống:

- Tự cảm nhận đi - Nói rồi, liền hôn đôi môi mọng nước của Song Ngư, một nụ hôn thật sâu cùng vị sô cô la lan tỏa trên đầu lưỡi của hai người

Hôn xong, Thiên Yết bá đạo liếm môi, hỏi:

- Thế nào? Ngon không? Ngọt không? Riêng tôi thì khá thích.

-... Sô... Sô cô la mình làm ngon quá ~~~- Song Ngư ôm mặt phấn khích, nhắm chặt hai mắt hưởng thụ dư vị ngọt (của sô cô la -_-) trên đầu lưỡi: - Thật sự là (sô cô la -_-) ngon quá đi~~~

Thiên Yết mặt mày méo xệch, cả nụ hôn sâu như thế, mà nhóc con ngố đây không cảm thấy gì khác ngoài vị sô cô la sao???!!!!

~~~~~~~ Ngọt như ồ hố~~~~~~

Bảo Bình đã lùi lại phía sau từ trước, thật xa, thật xa, nhưng vẫn đủ nhìn thấy, những gì vừa diễn ra. Cô cúi gằm mặt, không nói gì,  mạnh tay vứt gói sô cô la được làm hình trái tim rất đẹp xuống dưới đất, một tay che mặt, ngăn lại những giọt nước mắt trên bờ má mà chạy đi.

-....- Song Tử từ trong hẻm ngõ cạnh đấy đi ra, cúi xuống nhặt gói sô cô la lên, nhìn theo bóng lưng ai kia mà cảm thấy lòng đau như thắt lại

~~~~~~ Ngược như...?~~~~~

- Cho xin miếng nữa nào - Thiên Yết không nể nang gì nữa, tự mình thò tay vào hộp sô cô la của Song Ngư, lấy ra một miếng sô cô la

- Á không được, bạn Thiên Yết, đó là sô cô la dành cho Sư Tử! - Song Ngư cố với lấy viên sô cô la trên tay Thiên Yết, nhưng chiều cao không cho phép cô làm thế

Sư Tử? Lại là Sư Tử?! Này thì Sư Tử, cho nhịn luôn!

Thiên Yết không chần chừ ném luôn viên sô cô la vào miệng, nhai lấy nhai để cho bõ tức

- Thiên Yết!! Cậu trả tớ viên sô cô la đi huhu!!!

~~~~~~~~~~ Valentine vui vẻ cùng CP Yết-Ngư nha cả nhà~~~~~~~~~~~~

Phỏng vấn một chút:

MC: Ngư Nhi, cậu có muốn nói điều gì với Thiên Yết nhân ngày Valentine không?

Ngư: Có! Ừm... Bạn Thiên Yết này, nhân ngày này, tớ muốn nói với cậu rằng: tớ mong chúng ta, sẽ mãi mãi là bạn  tốt của nhau, bạn tốt đến cuối đời luôn nha~ Đối với tớ, cậu là một người bạn rất tốt đó Thiên Yết a~

MC:.... *cười thầm trong bụng*

............ VÀ SAU KHI XEM XONG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN ĐÓ, THIÊN YẾT ĐÃ BỊ ÁM ẢNH CHỮ :"BẠN TỐT" ĐẾN MÃI SAU NÀY


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top