Chap 5

- Xuống căn tin không Ngư- Chan - Bảo Bình vẫy vẫy tay từ ngoài cửa lớp gọi cô bé tóc trắng ở cuối góc lớp.

- Bảo- chan chờ Ngư tí "nhoa" - Song Ngư đáp lại

Đang định chạy ra phía Bảo Bình thì một bàn tay khác kéo Ngư lại, quay đầu ra sau thì thấy một cặp mắt lạnh lẽo + Sát khí làm Ngư Nhi đổ mồ hôi hột

- Đi đâu? - Bằng giọng lạnh băng, Thiên Yết đã làm Song Ngư sợ đến run người

- X... xu... xuống... c...ca... căn... t...tin - Ngư sợ quá, miệng lắp bắp ko nói lên lời

- Tôi đi cùng - Thiên Yết thả Ngư Ngố ra để con cá được tự do, nó phi ngay ra chỗ cái bình nước nũng nịu

- Bảo- chan ~~~ Ngư sợ bạn Yết - Song Ngư nói, đầu dụi dụi vào tay Bảo Bình.

Bảo Bình cười xòa nhìn Ngư nhưng trong lòng cô lại có tận hai bên cảm xúc đang cuộn trào: một là vui khi thấy Yết đi cùng mình, hai là buồn khi thấy Yết đi cùng chỉ vì Ngư chứ ko phải vì mình

Sau khi ăn một cách nhẹ nhàng, từ tốn (từ từ nhưng rất tốn) bộ ba người này lên lớp thì vừa lúc chuông vào lớp reo lên. Cô Thiên Hạt bước vào, dõng dạc nói to:

- Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới chuyển đến, em vào đi Sư Tử - Cô vừa dứt lời, từ ngoài bước vào một cậu con trai cực kì handsome có mái tóc màu đỏ rực như ánh lửa:

- Chào mọi người, tôi tên Sư Tử

Song Ngư đang mơ mộng viển vông ở trên tận chín tầng mây thì liền bay xuống hạ giới một cách nhanh chóng khi vừa nghe thấy cái tên Sư Tử

- Được rùi, cô xếp lại chỗ nhé, Sư Tử ngồi với Song Ngư ở bàn cuối, Thiên Yết chuyển sang ngồi cùng với Bảo Bình nhé - Cô thông báo

Bảo Bình đang vui sướng lâng lâng vì đc ngồi cùng với Thiên Yết thì bị câu nói vỏn vẹn hai chữ của Yết ca làm cho lòng hụt hẫng hẳn

- KHÔNG ĐƯỢC!!- Thiên Yết đập bàn đứng dậy làm cả lớp giật mình

- Sao zợ?! - Ngư ngây thơ hỏi

- Không là không!!- Yết ca toả hàn khí khiến cả lớp lạnh đến run người

- Vậy phải hỏi ý kiến của Song Ngư và Sư Tử đã - Sao lại hỏi h/s nhỉ, cô giáo là người quyết định cơ mà

Sư Tử giờ mới chú ý đến cái tên Song Ngư, lia đôi mắt màu ngọc bích xuống cuối góc lớp thì thấy có một cô bé Loli tóc trắng dài thì giơ tay gọi to:

- A! Ngư Nhi đấy hả - Sư Tử gọi Song Ngư bằng cái tên thân mật làm cho một ai đó cảm thấy không vui

- Sư- chan~~~ Ngư nhớ cậu~~ - Đây chỉ là câu nói chào bạn bè của Ngư thôi mà (lại) làm ai đó đã cảm thấy không vui nay lại thấy khó chịu hơn.

- Song Ngư, Sư Tử, hai con ngồi cùng bàn được không? - Sở dĩ cô giáo sắp xếp như vậy là do nhà Sư Tử đã đề nghị cô giáo bằng một khoản tiền. Chậc, chậc, cô giáo hồi nay chỉ tiền thui.

- Được a~~ - cả hai đứa đồng thanh, thế còn ý kiến của Yết nhà ta thì sao?

- Hừ! Đổi thì đổi - Thiên Yết bực bội nói, mặc dù nhà Yết giàu kinh khủng nhưng Yết không phải loại giải quyết vấn đề bằng tiền bạc.

- Sư- chan, nhớ cậu, Ngư nhớ cậu lắm nhoa~~~ - Sư Tử đi xuống, Ngư chạy ra ôm chầm lấy cậu, Sư cũng không vừa ôm lại. Cả lớp nhìn mà cứ nghĩ họ là một cặp tình nhân.

- Sư cũng nhớ Ngư lắm - Nói xong, Sư Tử hôn chụt một cái vào bên má Song Ngư, Ngư Ngố thì cứ nghĩ đây là chuyện thường nên cho qua lun làm một người tức đến xì khói

Kiềm chế quá sức, Yết giận mà chẳng hiểu vì sao anh giận, đập bàn đứng lên, lầm đập bàn này còn mạnh hơn trước, so với người đã đạt đủ loại huy chương vàng của môn võ thuật như anh thì bàn không gãy cũng phải nứt chứ. Đập mạnh vậy, bàn sao chịu nổi, may là bàn dát vàng nên chỉ bị nứt tí (bàn: đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết *hứ*)

- Ôm ấp thế đủ chưa? vào giờ học rồi đấy! - Yết hỏi mà cứ như là ra lệnh bắt buộc họ phải làm theo vậy, đã thế sát khí lại đã mạnh nay còn kinh khủng hơn

- Ể? Bạn Thiên Yết hum nay lèm sao zợ? Hằng ngày bạn í hiền và thân thiện lắm mà - Ngư nói xong làm cả lớp sởn gai ốc và làm cả bọn có cùng chung một suy nghĩ: "cái gì mà hiền với thân thiện hả??! Phóng sát khí suốt ngày, lạnh lẽo như tảng băng trôi dạt mà bảo thế là sao??!!"

- Thôi được ùi, ngồi xuống đi Ngư Ngố của mình - Sư Tử gằn mạnh bốn chữ cuối và kéo Ngư ngồi xuống bên cạnh mình vì sở dĩ là biết biểu hiện tức giận của Yết là gì

Thằng này thật ngu khi cố tình chọc giận Yết ca, lớp đã lạnh nay còn lạnh hơn, đỡ mất tiền mua điều hoà vì đã có tảng băng di động trong lớp rùi mà

Buổi học kết thúc rất rất rất là không suôn sẻ, lạnh thì cũng dễ chịu nhưng lạnh quá thì ai mà học cho nổi. Buổi học hum đó báo hại bạn Ngư nhà ta cứ hắt xì liên tục vì cảm lạnh. Khổ thân















.......... The end, pp mina nhoa.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top