Chap 4

~~~~~ Kính koong~~~ Kính kooooooong~~~

- Ngư ơi, mở cửa đê, cùng đi học nào, Ngư ới - Bảo Bình đứng ngoài cửa nhà Ngư gọi to

Cánh cổng nhà từ từ mở ra, Song Ngư đầu tóc bù xù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở ngáp ngắn ngáp dài

- .... O... oáp~~~ Bảo- Chan a~~~~ tớ ... Oáp... Xuống òi đây ~~ - Song Ngư vừa ngáp vừa nói, tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu làm một người nào đó không biết từ đâu chui ra đỏ mặt.

- N... Nhà cô không phải gia đình danh giá thật à?!! - âm thanh khác lạ vang lên, Song Ngư bấy giờ mới mở to con mắt lonh lanh ra và...

- Ể!!! SAO BẠN THIÊN YẾT LẠI Ở ĐÂY??!! - Song Ngư la toáng lên khiến Yết bị thủng màng nhĩ còn Bảo Bình đã liệu được trước tình hình nên đã tay bịt tai mỗi bên từ trước rùi.

- T... tại mình vừa tới trường đã thấy bạn í đòi đến nhà cậu để xem có đúng là cậu vào trường danh giá mà không nhờ điều kiện gia đình ko thui mà - Bảo Bình vừa nói vừa gãi đầu.

- Hừ! Giờ thì tin chưa hả tên kia *Hứ*! - Ngư nói rồi phồng mang trợn má hất mặt lên

- Rồi rồi, tôi tin rồi được chưa - Yết nói, vẻ mặt lạnh băng

- *hứ* Bảo- chan nee- san ưi~~~ - Song Ngư liền thay đổi giọng nói đối với Bảo Bình khiến Thiên Yết suy nghĩ mông lung mà chính chàng ta lại chẳng hỉu vì sao mình lại có cái suy nghĩ này nữa: "Bao giờ thì giọng nói dịu dàng đó mới dành cho mình đây?"

- Chuyện chi zợ Ngư Ngố? - Bảo Bình hỏi

- Mau mau đi học đi chớ, còn đứng đó tám chuyện với tui là sao? - Chính mình còn đang tám mà cứ đi trách người khác.

Ngư Ngư nói xong liền chạy đi thì bị một bàn tay kéo lại.

- Này, cậu định đi học vớ cái đầu tổ quả này à? - Bảo Bình nói, tay ấn ấn lên cái đầu rối tung chưa chải của Song Ngư

-.... À há, quên, hì hì - Song Ngư trưng ra bộ mặt *ngây thơ như con nai tơ*

Bảo Bình thì lắc đầu mỉm cười vì cái tật hay wên của Ngư còn Yết thì cười thầm trong bụng, một nụ cười thích thú.

Sau một hồi chật vật vất vả, cả ba người đã đến đc trường vừa kịp lúc. Cô giáo cũng đã bước vào lớp, sau một hồi giảng đạo thì ánh mắt sắc bén của cô dừng xe (xe ở đâu vậy mắt?) tại bàn của cặp Yết Ngư. Nơi những âm thanh rất nhỏ nhẹ, khẽ khàng vang lên:

-... khò.... khò... z...z - một tiếng ngáy rất nhỏ và nhẹ của Song Ngư nhưng cũng rất đủ để người ta cảm thấy nó có sức... gợi đòn rất cao.

- Song Ngư, đứng lên giải bài này cho cô- Nhân lúc đang có bài khó mà cả lớp chưa ai giải đc (trừ Yết vì nó thông minh đến mức ko phải người lun) thì cô cho Ngư bẽ mặt trước lớp lun hehe.

- Mê ngủ cho lắm vào, thế nào? Có cần tôi nhắc hộ ko nhóc? - Yết nhìn Ngư với ánh mắt thương hại có, khinh bỉ cũng có mà thích thú cũng có lun.

- Không cần cậu lo - Ngư nói nhỏ

- Nhanh lên đi Song Ngư, hay là bài khó quá nên em không giải được? Tưởng phải thông minh lắm mà - Cái giọng điệu khinh người đó, có đúng là cô giáo như mẹ hiền không vậy?

(Mà mẹ có hiền đâu, bảo sao cô giáo lại như vậy =_=)

- Dạ thưa cô, Bài phải tóm tắt như này... xyz.... bài giải như vầy.... bla ... bla...x0y... và đáp án là... bla...v..v

Cả lớp kinh ngạc đến mức ngạc nhiên (=__=) đến cả cô giáo còn không tin nổi vào tai mình nữa, bài này đến cả những người thi thạc sĩ hay những người đã học xong rồi cũng khó mà giải đc (kím đâu ra bài khó vậy?) Cô giáo còn phải nhờ vào tài liệu mới biết cách giải nữa

Đã thế Ngư Ngố còn không nghe giảng mà nằm gục xuống bàn ngủ nữa chứ!! Dị nhân à??!! Thiên Yết ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào cô nhóc Loli bên cạnh mình mà không khỏi nghĩ ngợi :" thú vị ghê"

Ngư Nhi thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình thì lại hơi ngượng, bản thân cô cũng không biết lời giải bài này, chỉ tự nhiên lúc cô giáo gọi mình đứng lên trả lời thì từ đâu chui ra một loạt kiến thức bay loạn xạ trong đầu mình. Thế là giải đc lun

(vê lờ!!! Giác quan thứ 6 hiếm gặp đây hả!!!)

- Ai ngờ đâu cô cũng thông minh phết đấy nhỉ - Thiên Yết cười nửa miệng nói (Au: sao thằng này cứ thích cười nửa miệng thế nhỉ?. Yết: IM. Au: cao chạy xa bay)

- Blè, không tin cơ - Song Ngư lè lưỡi một cách cực "sâu kiu" (so cute) làm cho một- người- mà- ai- cũng- biết- là- ai phải đỏ mặt.

- Ể? Bạn Thiên Yết bệnh rùi! - Ngư xoa xoa tay nói một câu rất chi là gợi đòn. "Chụy" này chỉ giỏi về môn GỢI ĐÒN thui.

- Tầm bậy - Yết phản lại, mặt vẫn đỏ

Bảo Bình ngồi bên cạnh bàn của Song Ngư, tay nắm thành đấm, mặt nhăn nhó khi lần đầu tiên Yết đỏ mặt mà không phải là ốm

Song Tử ngồi dưới bàn Bảo Bình khi thấy cô nàng quay sang bàn Yết rồi lại quay đi, mặt nhăn nhó, mắt buồn thiu thì lại thấy lòng đau như cắt, chỉ muốn ra dỗ dành Bảo, làm chỗ dựa cho cô ấy nhưng lại không thể: "mình có là gì của cô ấy đâu"

Bạch Dương nhân lúc đang "vô tình cố ý" nhìn sang bàn Ngư Yết thì cười, một nụ cười băng giá lạnh lẽo dành cho thằng bạn thân (là Yết)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~ Au cũng chẳng hỉu vì sao Bạch Dương lại cười một cách băng giá dành cho Yết nữa, cứ viết thế thui, bạn nào có trí tưởng tượng bay cao chạy xa thì ..... ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top