Chap 14

-------- Ở một nơi nào đó......
Con au đang ngồi chán nản vì sóng wifi quá ư là yếu => đột nhiên xuất hiện cái ý tưởng cuteo, thế là bất chấp độ lười đạt chuẩn thế giới, au quyết tâm bắt tay vào viết, nghĩ đến mn làm tâm tình cũng đỡ hơn... tâm sự thế đủ òi, zô truyện nèo
----- Lời tâm sự chỉ mang tính chất kéo dài truyện---------

----Ở một nơi nào đó~~~~~~
- Ngươi nói sao? Boss triệu tập ta vào ngày mai ư!!!? Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không báo trước cho ta một tiếng??!!!!

- Nô tài thật sự xin lỗi, nhưng thư triệu tập vừa được gửi đến tôi đã đến thông báo cho ngài rồi, thưa Công Nương.

- Có chuyện gì cấp bách đến nỗi vậy sao?

- Thưa, còn người mang tên Thiên Yết cũng...

- Im đi, ta biết rồi, không đến phiên ngươi chõ mũi vào!

------ Kết thúc cuộc hội thoại~~~~~

- Song Ngư ơi, cậu có cần chuẩn bị gì cho tối nay không? - Thiên Bình và Xử Nữ lại gần chỗ Song Ngư và Thiên Yết ở bờ biển, đồng thanh hỏi.

- Làm gì là làm gì? Chuẩn bị nhiều chi cho mệt? - Song Ngư ngây ngô nghiêng đầu hỏi

- Ví dụ như là trang điểm chẳng hạn, trông sẽ rất quyến rũ, đảm bảo một khi tui ra tay là cậu sẽ được nhiều chàng trai nhìn theo với ánh mắt thèm khát đấy - Thiên Bình tự hào khoe tài năng trang điểm của mình, cô nói với một giọng ngọt mía đầy cám dỗ~~

- Nhưng tớ... - Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của Thiên Yết đã chen vào:

- Không cần, Song Ngư để mặt mộc cũng đã toát lên vẻ đáng yêu rồi, thêm son chát phấn vào sẽ chỉ khiến Song Ngư xấu đi thôi!- Quả thật Thiên Yết không có quan tâm lắm đến việc trang điểm của con gái, chỉ là anh không thích Song Ngư sẽ "được nhiều chàng trai nhìn theo với ánh mắt thèm khát" như Thiên Bình nói đâu, anh chỉ muốn giữ Song Ngư lại cho riêng mình thôi! Song Ngư là của anh, nhất định phải là của riêng mình anh thôi!

(TY: Nhìn tui cái gì?! Ờ đấy, tui ích kỉ thì sao? Làm gì nhau?! *Hứ*/// Au:... ai nhìn anh đâu mà khai hết thế?)

- Vậy thì... cũng phải có bộ đồ phù hợp chứ! - Xử Nữ gượng gạo nhìn Thiên Yết, thầm nghĩ:"Anh chàng này bảo vệ người yêu ghê quá cơ!"

Đúng lúc lời của Xử Nữ vừa dứt, Song Tử đã từ trên đảo đi xuống, bồi thêm một câu khiến cho Xử Nữ và Thiên Ình phải bụm miệng nhịn cười:

- Đúng đó, à mà lấy thêm bộ chân giả nữa, rồi mặc váy chùm vào, thế là được cái thân hình cao chót vót, quá hợp rồi còn gì, haha - Thiên Yết nghe xong liềm sa sầm mặt mày, liếc xéo Song Tử một cái rồi quay sang xem cô nhóc ngốc nhà mình có đau lòng quá mà khóc không nữa, nhớ lúc lần đầu cô gặp anh, cô đã há miệng, nhìn chằm chằm vào anh mà than sao anh cao quá vậy, chắc vấn đề lùn quá tuổi này ảnh hưởng khá là lớn tới Song Ngư thì phải...

- Ủa mà hai bạn Xử Nữ và Thiên Bình nà, sáng mai chúng ta làm cái gì vậy? Sao phải trang điểm này nọ các kiểu? - Song Ngư nén cơn giận xuống, cô hoàn toàn bơ luôn Song Tử, ai bảo dám bạo gan chọt đúng vào tim đen của cô cơ~!

... Xử Nữ và Thiên Bình nhìn nhau rồi thở dài... Song Ngư không nhớ cũng phải thôi... chết thật, sao hai cô lại quên béng mất việc này cơ chứ! 

~~~~ Tối đến ~~~~

- Mọi người... có chuyện gì vậy? - Song Ngư miệng còn ngái ngủ, cố gắng mở đôi mắt đang díp lại vì cơn buồn ngủ của mình - hơn 11 giờ đêm... sao ai cũng tụ tập bên ngoài hết zậy?

Tất cả 8 con người đứng ngoài kia, cùng nhìn Song Ngư với một ánh mắt kì lạ. Riêng Ngư Ngố -tâm điểm mọi sự chú ý- thì lại chỉ quan tâm đến 1 điều: 

-Bạn Thiên Yết sao không thấy ở ngoài này vậy? - Song Ngư ngó ngang hỏi, lúc sau liền lạch bạch chạy sang phía lều của Thiên Yết, thì thấy một cảnh tượng hết sức... mất hình tượng : Ma Kết đang lôi chăn của Thiên Yết ra, miệng liên tục kêu gọi dậy, riêng chàng Yết với hình tượng "nạnh cmn nùng" của chúng ta thì bây giờ lại đang 1 tay ôm chặt cái gối, 1 tay giằng co chăn với Ma Kết, không ai chịu nhường ai.

-Phụt... haha- Trông thấy cảnh tượng này, Song Ngư không thể không bật cười thành tiếng, thật sự là mất hình tượng quá đi~

Sau bao nhiêu nỗ lực của Ma Kết cùng với sự trợ giúp của Xử Nữ, cuối cùng chàng Yết nhà ta cũng rời khỏi chiếc nệm êm ái ấm áp của mình, vén lều ra đến bên ngoài, anh trông thấy một cảnh tượng lạ:

Tất cả mọi người, đều đang cúi đầu trước một con người, bên trên còn cả một chiếc máy bay trực thăng

- Chuyện... gì vậy?

~~~~ Hết phần ngọt của mấy chap trước thì là gì? Đương nhiên là phải ngược rồi ~ bắt đầu từ chap này, sẽ trở thành một fic vô cùng vi diệu và... trẩu tre đó nha~~ au  cảnh báo trước rồi đó.

~~~~ Mà... LÂU LẮM RỒI MỚI GẶP LẠI MỌI NGƯỜI HUHU. Chắc là cũng đã 3 năm rồi đấy nhỉ? Au biệt tích lâu quá, để mọi người phải chờ rồi, au thật sự *cúi đầu* xin lỗi. Sau ngần chừng ấy t/g, chắc mng ai cũng trưởng thành rồi nhỉ? Cách hành văn của au cũng khác xưa, không còn được như trước nữa, mong mọi người thông cảm cho TvT. Và còn nếu sau chừng ấy năm, mọi người vẫn theo dõi fic này, vẫn chịu được cái sự trẩu tre ngút trời này, thì xin nhận của au một lời CẢM ƠN CHÂN THÀNH đến tất cả mọi người huhu *cúi đầu*~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top