II. Anh chàng của nắng
Tôi là anh chàng của nắng, tôi rất thích nắng, tôi thích cái dịu dàng nắng tháng ba, nắng khi ấy mới thật ấm áp làm sao. Mọi người khi nào cũng nói tôi là một anh chàng dịu dàng, nhẹ nhàng và cũng theo như sự yêu thích của tôi, ai cũng gọi tôi là anh chàng của nắng.
Còn cậu thì sao ? Cậu là mưa, ừ, một cô gái mưa. Cậu mạnh mẽ và chí khí như con trai nhưng tôi luôn thấy được trong cậu là một cô gái mềm yếu và tinh tế, có lẽ tôi thích cậu cũng vì điều đó. Nếu lúc đầu nhìn vào ai cũng nghĩ cậu là người lạnh lùng, đáng sợ. Thật ra, cậu đơn giản là muốn cảnh giác mình thôi, dù gì cậu cũng là con gái, con gái thì phải mềm yếu, cậu cũng đâu ngoại lệ nhỉ ?
Có lẽ là do duyên số nên hai ta gặp nhau, trước đó tôi chưa bao giờ tin điều này, vậy mà khi gặp cậu, tôi đã tin điều này như thể tôi đã tin từ trước. Tôi và cậu gặp nhau là vào một ngày trời cao, trong xanh, ngày mà tôi nhận lớp vào học. Bước vào lớp, tôi khẽ mỉm cười, trên bục giảng nhìn xuống khi giới thiệu tôi thấy mọi người rất vui mừng chào đón tôi, cả cậu nữa...
Tôi chú ý ở cậu, một cô gái gần như khác biệt tất cả trong lớp. Mái tóc đen bóng dài được buột đuôi ngựa, đôi mắt đen nâu đẹp kì lạ. Trên môi cậu mỉm cười, trong ánh mắt ấy, tôi thấy có gì đó vui sướng. Thầy chủ nhiệm quan sát một lượt lớp rồi quay sang tôi, tay chỉ chỗ ngồi của tôi. Trùng hợp làm sao khi tôi được xếp ngồi gần cậu, ờ, dù có muốn ngồi chỗ khác cũng đâu được, chỉ có mỗi chỗ đó trống thôi...
Đặt cặp xuống rồi kéo ghế ngồi, vừa yên vị trên ghế, các bạn xung quanh lập tức chồm tới chỗ tôi để bắt chuyện. Các bạn hỏi tôi đủ thứ, tôi vẫn mỉm cười bình thản đáp, không khí nói chuyện dần trở nên rôm rả rồi bắt đầu ồn ào. Thỉnh thoảng tôi hay liếc mắt nhìn cậu, cậu vẫn chỉ mỉm cười, thích thú quan sát tôi và mọi người. Trong cái lớp ồn ào này thì chỗ tôi có lẽ đứng nhất về độ huyên náo, thầy giáo nhắc nhở chúng tôi nên bớt ồn rồi các bạn ngồi lại chỗ của mình, khung còn như trước, chỉ còn sự im lặng ở chỗ tôi...
Tôi quyết định bắt chuyện với cậu, vừa quay qua, tôi chạm ngay một hình ảnh cô gái đang nhìn mình chăm chú. Đây là lúc tôi có thể thấy rõ cặp mắt xinh đẹp ấy, hàng mi dài cụp xuống chứ không phải cong lên như các bạn nữ khác, lông mày rậm tỏ khí phách, trông thật đẹp. Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu khẽ nhướn mày, lúc ấy tôi mới tỉnh mộng, miệng khe khẽ nói :
-Xin chào, mình là Song Ngư ! Mong bạn sẽ giúp đỡ mình !
-À, mình biết, cứ gọi mình là Thiên Yết !
Khi nhìn cậu, tôi cứ nghĩ cậu lạnh lắm, ai ngờ làm quen dễ vậy, lại còn cười với tôi. Tôi quay qua chỗ mình, cười híp mắt, miệng nói :
-Chúng ta sẽ là bạn tốt !
-Ừ...bạn tốt...
Như trong vô thức, cậu khẽ khàng nhắc lại chữ bạn tốt, mặt quay lại chỗ mình. Đang giở sách ra thì như nhớ gì ấy, cậu lầm bầm một mình :
-Cậu cung gì ấy nhỉ ?
-Mình cung song ngư, không ngờ ba mẹ mình đặt tên mình cũng như vậy ! Cậu hẳn là bò cạp nhỉ ?
Khi nhắc tới cung song ngư, tôi lại nghĩ tới tên cậu, là Thiên Yết. Thiên Yết sao, không phải tên gọi khác của bò cạp à ? Tôi hỏi lại cậu và chỉ nghe tiếng cậu trả lời thật nhẹ :
-Ừm...
Chả biết từ bao giờ tôi lại thích cậu và tình cảm cứ lớn dần cho tới khi tôi biết mình yêu cậu và một lần vô tình, tôi đã tỏ tình với cậu...Cậu rất thích vẽ tranh nhưng khổ nỗi, cậu chỉ biết vẽ mưa- thứ cậu thích. Còn tôi thì sao ? Tôi yêu nắng nhưng tôi cũng biết vẽ mưa. Tôi và cậu hay vẽ chung nhưng đề tài chung quanh vẫn là mưa và mưa. Tôi luôn nhường đề tài cho cậu chọn nên chả bao giờ tôi có cơ hội vẽ nắng chung với cậu hết...
Cậu rất thích tranh của tôi, cậu hay nói phục tôi sát đất về khoản này, còn khen tôi thật có khiếu. Nghe cậu nói vậy, tôi vui lắm, tuy thế tôi vẫn muốn vẽ nắng với cậu, vẽ thứ tôi thích với người tôi yêu. Có hôm, khi vẽ cùng cậu, không kiềm chế được cảm xúc, miệng tôi lẩm nhẩm :
-Giá mà cậu vẽ được cả nắng ấy nhỉ...
Cậu tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi nhìn cậu, lòng cảm thấy hối hận vô cùng, lỡ cậu có buồn thì sao... Sau ngày hôm ấy, tôi thấy cậu rất lạ, suốt ngày hí hoáy làm cái gì đó, tôi hỏi cũng chỉ cười trừ, miệng luôn nói sẽ có lúc cậu biết...
Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra cái việc mờ ám đó, thì ra cậu học vẽ nắng, chứ chẳng phải mưa như đúng ra phải thế. Tôi rất ngạc nhiên, cậu đơn giản chỉ cười ngố, bắt gặp nụ cười như vậy tôi cũng bất giác cười lại. Tôi và cậu cùng vẽ, cảm giác thật sung sướng pha lẫn thỏa mãn lạ lùng, tôi thấy hạnh phúc quá !
Bức tranh vẽ phải mắt nửa ngày trời, một bức tranh mang màu nắng. Bầu trời trong xanh, mây hồng, và điểm nhấn của bức tranh đó chính là cầu vồng. Bảy sắc màu nhẹ nhàng vắt ngang qua bầu trời trong tranh, nối những đám mây lại với nhau, trông thật đẹp. Cậu hồn nhiên cười tay chỉ vào tranh, giọng tự hào :
-Cậu thấy không ? Là nắng, nắng ấy !
-Ờ...
Tôi không nhìn vào tranh nữa, ánh mắt tôi chăm chú nhìn sự hồn nhiên của cậu, có lẽ thứ đẹp nhất trong mắt tôi lại chính là cậu. Cậu quay qua nhìn tôi, đôi mắt kia nhìn tôi thật lâu hay như thời gian trôi qua thật chậm chạp, mãi tôi mới nói được vỏn vẹn ba chữ :
-Tớ yêu cậu !
-Tớ cũng thế !
Cũng ba chữ, tôi lại cười, cười khi thấy hạnh phúc thêm lần nữa. Tôi ôm chặc cậu vào lòng, cảm giác cậu cũng mỉm cười với tôi và như vô thức, cậu xiết tay ôm tôi chặt. Tôi khẽ đẩy cậu ra, hôn phớt lên khuôn mặt ngố kia, nói thật nhẹ nhàng :
-Cậu biết không ? Mình là nắng và cậu là mưa, mưa và nắng thì thành cầu vồng đấy !
Tôi hôn cậu thêm lần nữa, thật nồng nàn, tôi vui lắm, hạnh phúc nữa. Tôi không biết tôi yêu một cô nàng bò cạp này từ khi nào, chỉ biết tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng lắm, đó là câu chuyện tình của anh chàng nắng Song Ngư và cô nàng mưa mang tên Thiên Yết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top