~ Chương 9 : Đến không thể kiểm soát nổi ~
Chương 9.
...
Mùi hương nam tính quen thuộc vây quanh cánh mũi, đôi môi mỏng bị phủ bởi một vị gì đó ngọt ngọt, vừa có chút ấm ấm, mềm mềm.
Khoảnh khắc này, nụ hôn đầu của cô, tất cả cứ như một giấc mơ vậy...
Vội nhận thức được, Song Ngư đưa tay có ý đẩy Thiên Yết ra. Nhưng không ngờ cậu lại giữ chặt hơn, nụ hôn vì thế mà kéo dài.
Thiên Yết nhìn thẳng vào Song Ngư, đôi mắt ánh lên một tia kiên định khó tả.
"Cậu...làm bạn gái tớ nhé !"
....
-------------
Kéo kéo cái áo khoác lên quá cổ, Song Ngư khẽ thở một lượt, nhìn thấy hơi thở của mình trắng xóa rồi bỗng tan nhanh trong không khí. Mới đó đã bước sang mùa đông rồi, trời lạnh thật đấy.
Cơ mà ''nhiệt độ'' của ai đó đang cao dữ lắm, mặt đỏ cả lên. Đỏ lắm rồi!
Khẽ đẩy cánh cổng ra, tim cô đập nhanh liên hồi. Phía sau cánh cổng ấy, có người đang đợi cô. Người ấy bây giờ đối với cô, vô cùng đặc biệt!
''Cậu...đợi có lâu lắm không?'' Song Ngư khẽ hỏi, hai má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng.
''Có người đã từng đợi tớ lâu hơn mà." Thiên Yết nói, khẽ cười.
Vậy...chúng ta đi học nhé.''
''À...ừ.''
Cái không khí này, quả thật có chút không quen!
Họ đi song song trên con đường quen thuộc ngày nào. Mùa đông năm nay hình như đến sớm hơn bình thường. Trên đường, tuyết phủ trắng xoá. Mấy bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Song Ngư. Chúng đẹp thật, nhưng cũng lạnh nữa...
"Cậu quên mang găng tay rồi!'' Thiên Yết nói trong khi Song Ngư liên tục xoa hai bàn tay của mình vào nhau.
''Hơ hơ." Song Ngư cười một cách bối rối.
"Vậy mang găng tay của tớ này." Cậu nói trong khi tuột một chiếc khăn tay của mình.
Song Ngư vội đưa tay chặn hành động đó của Thiên Yết, miệng rối rít:
"Thôi cậu cứ mang vào đi, tớ không sao mà!!"
Nhìn vẻ luống cuống của cô nàng, Thiên Yết khẽ thở dài "Người con gái này thật là..."
"Được rồi, thế này nhé." Thiên Yết nói, cậu đeo một chiếc găng tay của mình vào tay Song Ngư, sau đó nắm lấy bàn tay còn lại cùng cho vào túi áo khoác dài của mình.
"C-cảm ơn cậu..." Giọng Song Ngư lí nhí, mặt cô đỏ bừng, thấy hơi ấm từ bàn tay Thiên Yết truyền sang tay mình.
Đôi khi được quan tâm thật thích, phải không?
----------------
Song Ngư vừa đặt cái cặp xuống ghế, từ phía bàn bên Thiên Yết đã đẩy một hộp sữa về phía cô. Trên hộp sữa cũng đính một mảnh giấy:
"Sau này ngày nào tớ cũng sẽ mang sữa cho cậu, vì vậy đừng nhận bất kì của ai nữa. Không thích chút nào cả."
Song Ngư khẽ bật cười, Thiên Yết đúng là trẻ con mà. Cô đưa tay xoa đầu cậu, làm rối bời mái tóc xoăn màu nâu đất. Có người bực bội, gầm gừ lí nhí trong miệng, bảo lo uống sữa đi.
...
Năm tiết học trôi qua nhanh chóng. Nhưng giờ ăn trưa hôm nay, thật sự có rất nhiều chuyện.
"Hi, Ngư. Cậu có muốn đi ăn..."
"Cậu ấy đi với tôi rồi."
Lời mời của Ma Kết nhanh chóng bị cắt ngang bởi cái giọng sắc bén của Thiên Yết.
"Tôi không nói cậu." Ma Kết lườm Thiên Yết, sau đó quay sang nắm lấy tay Song Ngư. "Ngư, cậu đi ăn trưa với tớ chứ?"
"Tớ...tớ..." Song Ngư bối rối.
"Đã bảo cậu ấy đi với tôi, cậu không hiểu tôi đang nói gì à?" Thiên Yết lạnh lùng kéo Song Ngư về phía mình, một tay hất cánh tay Ma Kết khỏi cô. Sau đó kéo tay Ngư ra khỏi lớp. Một cảnh tượng thật bá đạo!!
--------
"Song Ngư!" Cự Giải và Xữ Nữ chạy đến trước mặt Ngư, vừa thở hổn hển."Cậu...mau chạy chạy lên sân thượng...phù...Thiên Yết và Ma Kết...hình như đang đánh nhau trên đấy..."
"Cái gì? Đánh nhau sao?" Song Ngư nghĩ thầm, vội vã chạy đi.
Hai người bọn họ, rõ ràng là đánh nhau vì chuyện gì chứ? Từ lúc ăn trưa xong, Ma Kết nói rằng muốn gặp riêng Thiên Yết, thế nên Song Ngư mới về lớp ngồi đợi. Không ngờ, chưa đầy 15 phút đã xảy ra gây gỗ như thế.
...
"DỪNG LẠI ĐI!" Song Ngư hét lớn khi thấy Ma Kết đấm một cái vào mặt Thiên Yết, khoé miệng chợt ứa máu.
Cô vội vàng chạy đến đỡ lấy Thiên Yết, lấy tay lau vết máu, giọng có chút bực bội.
"Tại sao hai cậu lại đánh nhau chứ? Còn Ma Kết nữa, cậu bảo chỉ nói chuyện thôi mà, tớ thật không ngờ cậu lại dễ dàng dùng bạo lực như thế."
"Song Ngư...tớ..." Ma Kết nói, giọng buồn buồn, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng khi thấy Song Ngư chạy về phía Thiên Yết.
"Đi thôi." Thiên Yết lãnh đạm nói.
Song Ngư khẽ nhíu mày, sau đó dìu Thiên Yết đi khỏi, để lại Ma Kết một mình trên sân thượng.
---------
Song Ngư và Thiên Yết ngồi trên một băng ghê phía sân sau của trường. Ở đây lúc này thật vắng vẻ, chỉ có ánh nắng yết ớt của mùa đông xuyên qua tán, rơi vụn vãi trên sân. Nhiệt độ bây giờ cũng không còn thấp như ban sáng.
Cô vừa lau vết máu trên khoé môi Thiên Yết, giọng cảm ràm.
"Hai người nói chuyện gì mà xảy ra đánh nhau như thế?"
Thiên Yết nói với giọng trêu chọc. "Chuyện đàn ông con trai, hỏi làm gì?"
"Xì." Song Ngư xịu mặt, làm vẻ giận dỗi.
Thiên Yết khẽ cười, cuối xuống hôn lên môi cô chụt một cái.
"Dễ thương lắm!"
Bị bất ngờ, Ngư đỏ cả mặt, đấm thùm thụp vào ngực Thiên Yết.
"Làm cái gì thế? Ngại chết đi được! Lỡ người khác thấy thì sao??"
"Thì có sao đâu." Thiên Yết giữ hai tay Song Ngư lại, rồi từ từ đặt tay phải của cô lên ngực mình.
"Cậu biết không? Ngay từ đầu tiên tớ gặp cậu, tim của tớ cứ đập nhanh đến không thể kiểm soát nổi và bây giờ vẫn vậy."
"..."
"Cậu có hiểu ý tớ đang nói gì không? Sau này ngoài tớ ra, cậu đừng thân thiết với bất kì đứa con trai nào khác. Mỗi lần nhìn cậu như vậy, tớ đều cảm thấy buồn lắm."
Song Ngư ngây người, không ngờ Thiên Yết cũng có thể nói những lời này. Trong lòng cô cảm thấy có chút bất ngờ, có chút cảm động.
Cảnh tượng sau đó rất mơ hồ. Thiên Yết khẽ đặt lên môi Ngư một nụ hôn, chậm rãi và sâu lắng. Thật khiến con người ta lưu luyến cả đời.
-----------
Đến giờ vào lớp, Thầy Xà Phu dẫn theo một bạn nữ.
"Cả lớp trật tự." Thầy hắng giọng rồi nói. "Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới." Thầy quay sang người bên cạnh, khẽ nhắc."Em hãy tự giới thiệu về mình đi."
Người con gái đó, có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Mái tóc vàng, khuôn mặt đậm nét Tây, đôi mắt đen láy hơi sắc.
"Xin chào. Tớ tên Crater, các cậu có thể gọi là Cự Tước (t/g: Crater hay Cự Tước là tên một chòm sao trong thiên văn học, nhưng không nằm trong hoàng đạo nha mọi người). Tớ ở Mỹ chuyển đến, sau này có gì mong các cậu giúp đỡ nhé." Cô gái nói, nở một nụ cười, thần thái toát lên một vẻ kiêu sa, thật sự có chút khó gần.
Nói xong, cô đảo mắt vòng quanh lớp rồi dừng lại chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ. Đoạn quay sang nói với thầy, giọng kiêu ngạo.
"Thầy, em muốn ngồi chỗ đó!"
Đó chẳng phải, là bàn Thiên Yết hay sao?
***
Ngoại truyện: Ma Kết - Cậu và mối tình đầu
Chào. Tôi là Ma Kết, hiện đang học lớp 12 trường Zodiac.
Tôi thích đọc sách, quan sát mọi người, quan sát xung quanh.
Tôi rất ngại khi phải đứng trước đám đông, tôi cũng không thích gây sự chú ý.
Tôi không thích giao tiếp với người khác cho lắm, bản thân tôi kì thực rất lười khi tạo dựng một mối quan hệ hay duy trì và kết thúc nó.
Nhưng cái gì cũng có ngại lệ của nó cả...
Người con gái ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh như đại dương. Cả người cô ấy đều toát lên vẻ đẹp thuần khiết lạ thường.
Cô ấy tên là Song Ngư.
Đó là một cô gái dễ thương.
Một cô gái có dáng người mỏng manh.
Một cô gái với giọng hát trong trẻo đến động lòng người.
Một cô gái mà chỉ cần nhìn vào, người ta lập tức chỉ có cảm giác muốn che chở, bảo vệ.
Đáng tiếc là, người sẽ bảo vệ cho cô ấy có lẽ không phải tôi...
Cô ấy hình như đã thích một người khác. Tôi biết hắn. Thiên Yết. Và hắn cũng thích Song Ngư
Từ lúc tôi thấy hắn nhìn Song Ngư trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường, tôi đã biết. Lớp băng lạnh lẽo trong mắt của hắn, không biết đã tan từ lúc nào. Ánh mắt hắn nhìn cô ấy, tưởng chừng ấm áp hơn mọi cái nhìn trên đời này.
Đến sau đó, khi tôi biết được sự việc trước khi buổi diễn xảy ra. Tôi không thể ngờ có một ngày, Thiên Yết có thể chạy đi tìm người khác như thế. Và cũng từ đó, tôi biết rằng Song Ngư cậu ấy, thật ra đã có người bảo vệ rồi.
...
Hai người họ, hình như rất đẹp đôi.
Tôi thật không muốn công nhận điều đó, nhưng những chuyện sau đó đã nói lên tất cả.
Hôm nào hai người đó cũng đến lớp cùng nhau. Mọi người trong lớp đều đoán những chuyện có thể xảy ra sau này. Bởi một người như Thiên Yết, không phải ai hắn cũng để người khác đi cạnh mình một thời gian lâu như vậy.
Tôi cũng biết chuyện đó sẽ đến. Nhưng tôi không can tâm. Tôi cuối cùng quyết định thử vận may của mình.
Tôi kiếm cớ nhiều lần để vô tình nhìn Song Ngư, nhưng cô ấy không để ý, nếu thấy cũng chỉ cười như một cách lịch sự.
Tôi không thích như vậy. Và tôi quyết định làm những việc hơn thế nữa.
Vô tình đụng phải nhau, làm đổ chồng giấy. Một hộp sữa. Một bữa ăn trưa. Tất cả những việc đó đều do tôi sắp xếp từ trước. Tôi thật không ngờ có một ngày, bản thân lại thích một người đến không thể kiểm soát nổi.
Nhưng sự chú ý của Song Ngư, không bao giờ dành cho tôi. Tôi biết, dù cả vô tình, cô ấy vẫn luôn nhắc đến Thiên Yết.
Cho đến sáng hôm nay khi, tôi thấy Thiên Yết giữ tay Song Ngư lại. Thiên Yết, tôi biết hắn, nếu hắn thể hiện cái thái độ chiếm hữu đó, tức là chuyện tôi không mong muốn đã đến.
Điều đó làm tôi phát điên.
Và tôi đã quyết định nói chuyện với hắn.
"Tránh xa Song Ngư ra đi. Hai người không hợp nhau đâu." Tôi nói với giọng giận dữ.
"Có hợp hay không cũng không liên quan đến cậu." Hắn nói giọng lãnh đạm, tôi còn nhớ lúc đó, vẫn là ánh mắt lạnh lùng vốn có.
Sau đó hắn quay người, chậm rãi nói.
"Sau này tôi làm gì cũng không cần cậu bận tâm. Ngay từ đầu đây rõ ràng không phải là chuyện của cậu."
Những lời nói đó làm tôi phát điên,là do hai người không hợp, là do tôi thích cô ấy!
Và tôi đã đấm hắn một phát mạnh rồi gào to. "Cái gì mà bận tâm chứ?"
Thiên Yết cũng không vừa, hắn cũng đấm trả tôi một cái.
Tôi cũng không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, tôi lại nhào tới đấm hắn một lần nữa. Máu ứa ra khoé miệng của Thiên Yết. Vừa lúc đó, Song Ngư chạy lên.
Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi khi cậu ấy chạy đến bên Thiên Yết. Mọi thứ diễn ra như bắt tôi phải chấp nhận sự thật ấy.
Song Ngư liệu cậu ấy có biết...
Rằng cậu ấy là mối tình đầu của tôi...
Rằng cậu ấy đã cho tôi rất nhiều cảm xúc mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được...
Rằng vì cậu ấy mà lần đầu tiên tôi đánh nhau...
Thanh xuân của tôi lúc nào cũng có cậu. Còn cậu, liệu hình ảnh của tôi có màu sắc gì trong mảng kí ức mờ nhạt đó?
Mối tình đầu của tôi, chúc cậu hạnh phúc!
-----Hết chương 9-----
LĐ,9/8/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top