~ Chương 8 : Đại chiến bắt đầu ~
Chương 8.
"Yết kia, tại sao chiều hôm qua cậu không chờ tớ về chung với hả? Tại sao hả?"
Trên hành lang dẫn đến lớp 12a1 có một giọng nói gần như thét được lặp lại nhiều lần một cách đáng sợ.
Chậc, mới sáng ồn ào như thế rồi!
"..." Thiên Yết không trả lời, nhưng biểu cảm trên mặt rất lạ. Cậu nhìn Song Ngư như một đứa trẻ đang hờn dỗi, mặt nguýt ngược nguýt xuôi mặc cho Ngư từ sáng đến giờ trách móc.
"Cậu im lặng cái gì? Mau trả lời đi!" Song Ngư nói, cơn giận bắt đầu lên đến đỉnh điểm. "Cậu có biết lúc đó tớ đã chờ cậu cùng về không? Tự dưng có việc bận một tí nên chạy đi, không ngờ khi quay lại cậu đã về trước. Tớ cứ nghĩ cậu đã thay đổi rồi chứ, cậu đúng là chẳng khác gì lúc trước."
"Tại cậu trước."
Thiên Yết bỗng dưng nói một cậu làm Ngư ngạc nhiên tột độ, mắt mở to hết cỡ, cô hỏi.
"Cái-cái gì mà tại tớ? Tớ làm sao???"
Thiên Yết đẩy cửa bước vào lớp, mắt liếc về phía Ma Kết đang ngồi đọc sách. Cậu không thèm trả lời câu hỏi của Song Ngư, một mạch bước đến chỗ ngồi của mình. Song Ngư vội chạy theo, đầu óc rối bời, rốt cuộc vì sao lại tại cô chứ?
Vừa đặt cái cặp xuống ghế, cô bỗng thấy có một vật thể lạ đặt trên bàn. Là một hộp sữa với một mảnh giấy nhỏ nhỏ kế bên. Cô hơi nhíu mày, một tay cầm mảnh giấy lên đọc.
"Cho cậu này, cảm ơn vì hôm qua đã giúp tớ nhé.
Ma Kết ^^."
Woa, là Ma Kết, sao cậu ấy có thể đáng yêu như thế cơ chứ? Song Ngư quay về phía Ma Kết, nở một nụ cười tươi, cậu ấy cũng cười đáp lại. Nhưng khi cô quay trở lại bàn mình thì...
Ơ, cái hộp sữa đâu rồi?
Song Ngư nhìn quanh, cuối cùng lại quay sang Thiên Yết.
Rộttttt!!!!
Ngư đen mặt, nhìn Thiên Yết đang uống hộp sữa của cô. Miệng hút rột rột, mặt thì không những không tỏ vẻ ăn năn gì mà còn dám nhìn còn cô như lúc sáng nay - cái vẻ mặt ma chê quỉ hờn, ánh mắt hình viên đạn, cái vẻ giận dỗi của con nít ấy. Oát đờ... . Cái gì đang diễn ra vậy trời ? Cái tên Thiên Yết này, sáng nay cậu ta uống lộn thuốc hả ?
Song Ngư đưa tay giật lại hộp sữa, miệng la rối rít. "Trả đây! Hộp sữa ấy là của tớ mà."
Thiên Yết vẫn chẳng biểu cảm gì, miệng vẫn hút hộp sữa, một tay chắn trước ngực làm Ngư không thể giật lại hộp sữa.
Rột!Rột!
Lại tiếng hộp sữa kêu. Ngư thấy thế liền khóc thét lên.
"Cậu bị khùng hả? Hộp sữa đó của tớ mà, Ma Kết cho tớ chứ bộ. Huhu, sao cậu uống của tớ? Huhu..."
Thiên Yết thấy thế thì cũng hơi hốt hoảng, định nói gì đó thì bỗng dưng có ai đó lên tiếng.
"Thiên Yết mà lại đi chọc Ngư à, cậu hơi quá đáng rồi đấy." Ma Kết bất ngờ xuất hiện trước bàn của Song Ngư, ánh mắt sắc lại nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết không nói gì, mặt quay đi chỗ khác. Ma Kết nhìn sang Song Ngư, giọng dịu dàng hơn.
"Song Ngư, chúng ta đi xuống căn tin đi, tớ sẽ mua cho cậu hộp sữa khác."
"Thế...thế có sao không?" Ngư bối rối hỏi lại.
"Không sao, đi thôi. Coi như hộp sữa kia tớ bố-thí cho cậu ta đi." Nói rồi Ma Kết kéo tay Song Ngư đi khỏi lớp.
Hừ, cái gì mà bố thí chứ ? Thiên Yết mặt đen như đít nồi, nhìn theo hướng hai người đó đi khỏi.
Ma Kết, Song Ngư, bọn họ bắt đầu thân như thế từ khi nào ? Khỉ thật, cái tên Kết bốn mắt đó dạo này cứ lẻo đẻo theo Ngư thế ? Còn cái con Cá ngố đó nữa, sao lại tỏ ta thân thiện với cái tên đó dữ vậy ? Hôm qua, vừa lúc cậu đi về lớp đã bắt gặp cảnh hai người đứng nói chuyện với nhau, sau đó Song Ngư còn giúp hắn nữa chứ, giúp-giúp cái gì mà giúp, còn cậu thì sao chứ? Khi ấy cậu vốn định chạy về lớp thật nhanh để về cùng Song Ngư, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng tự dưng khó chịu kinh khủng, bực mình vào lớp xách cặp về trước luôn, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh hai người cứ vui vẻ nói chuyện với nhau rồi sau đó, hắn ta sẽ đưa Ngư về nhà.
Tối đó ôm cục-tức-không-hiểu-vì-sao mà không ngủ được, không ngờ đến sáng nay lại thế. Ngay lúc ngồi xuống, Thiên Yết đã nhìn thấy dòng chữ hắn viết cho Ngư rồi, trong lòng tự dưng hận muốn quẳng cái hộp sữa ấy ra khỏi cửa sổ luôn, ngờ đâu Ngư còn quay xuống cười với hắn nữa. Đúng là tức không chịu được mà! Rồi nghĩ là làm, cậu giật lấy hộp sữa, uống ngay trước mặt Song Ngư cho bỏ tức.
Tên Kết ấy, cái tên chết bầm đó, giờ đây còn nắm tay kéo Ngư ra khỏi lớp - ngay trước mặt cậu nữa chứ. Hại cậu tức mà không làm được gì, tay vô thức bóp chặt hộp sữa đến nát bét, vâng, hệt như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ấy ạ.
---------
"Các em về nhà nhớ làm bài đấy." Thầy giáo nói rồi xách gặp bước ra khỏi lớp.
"Oa, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa." Nhân Mã vươn vai, ngáp dài một cái, nói với giọng đầy phấn khích.
Cả lớp bắt đầu nhao nhao như cái chợ.
"Song Ngư, cậu có muốn đi ăn trưa với tớ không?" Ma Kết từ đâu xuất hiện ngay trước bàn Song Ngư, cười rõ tươi.
Cô cười, gật đầu, đứng dậy bước đi cùng Ma Kết.
Chợt một bàn tay nắm lấy tay Song Ngư từ phía sau. Cô giật mình quay lại, là Thiên Yết.
"Tôi...cũng muốn đi."
...
Mặc cho Thiên Yết lủi thủi đằng sau, Song Ngư và Ma Kết cười nói không thôi. Song Ngư, sao có thể ác đến thế chứ? Ban sáng từ lúc bước vào lớp tuyệt nhiên không nói với Yết câu nào, làm cậu sợ muốn chết, vừa nảy thì lạnh lùng gật đầu rồi bỏ đi. Huhu, cứ thế này thì chết mất.
...
"Cậu biết không, đêm đầu tiên con Milu về nhà tớ nó cứ kêu ư ử miết, cả nhà tớ không ngủ được. Rốt cuộc tớ đành ôm nó lên giường ngủ cùng, không ngờ nó ngoan ngoãn nằm cùng luôn..." Ma Kết nói, mắt mơ màng nhớ lại câu chuyện của mình.
"Oa, thật không? Cả cậu và Milu đều dễ thương thật đấy!" Song Ngư phấn khích buông một câu cảm thán. Đôi mắt xanh mở to, long la long lanh, đáng yêu không chịu nổi.
"Không, chỉ có tớ dễ thương thôi. Con Milu ấy, sáng hôm sau tớ tỉnh dậy thì nó còn nằm lên người tớ ngủ nữa, nó hư lắm, còn dám ị lên giường tớ cơ. Hại tớ tức điên luôn ấy." Ma Kết nói, mặt đầy giận dữ với một chút hóm hỉnh.
"Hahaha." Đến đây Song Ngư ôm bụng cười lớn. Ma Kết ơi là Ma Kết, tại sao cô không biết từ đầu là cậu là hài hước đến thế chứ.
Thiên Yết nảy giờ vẫn ngồi im lặng ăn phần cơm của mình. Hừ, cười cái gì? Cái đó nó có vui gì đâu, sao lại cười với hắn. Song Ngư ngốc nghếch, Song Ngư đáng ghét. Thiên Yết nghĩ thầm, bực cả mình.
"Ơ Song Ngư này, mặt cậu dính..." Ma Kết đột nhiên nhìn Ngư như nói.
Song Ngư chưa kịp nghe hết câu thì một bàn tay ấm áp áp vào má cô, ngón cái lướt nhanh nơi khóe môi. Cô thấy tim mình đập lệch đi một nhịp, mặt nóng bừng, cô nhìn về phía cánh tay đó...
"Dính cơm." Thiên Yết thu tay về, tiếp tục ăn cơm.
Sau đó, không khí trở nên yên lặng, mỗi người vẫn ăn cơm nhưng ai nấy chìm vào suy nghĩ riêng của họ...
---------
Về cuối ngày, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một con đường. Hai hàng cây ven đường rủ xuống, khẽ đung đưa theo gió chiều. Trên con đường, có hai cái bóng đi song song nhau.
"Song Ngư..." Thiên Yết gọi. Đoạn đường về nhà, họ đã không nói với nhau lời nào rồi.
"..."
"Vẫn còn giận à, xin lỗi nhé. Tôi sai rồi, xin lỗi mà."
Song Ngư vẫn bước đi, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
"Này..."
Thiên Yết mất kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay cô.
"Bỏ ra đi." Song Ngư bây giờ mới lên tiếng. Không biết do hoàng hôn hay lí do gì khác, má cô hai bên đều hây hây đỏ. Vì nhìn từ phía sau, Thiên Yết không hề biết điều đó. Thấy cô không quay lại thì càng lo lắng hơn.
"Tôi xin lỗi mà, tha lỗi cho tôi đi, được không?"
Song Ngư mặt ngày càng đỏ, cô biết sắp không kiểm soát được nữa, định rút tay lại, chay đi thì...
Thiên Yết giận, mạnh tay kéo Song Ngư lại. Không ngờ, lực kéo quá mạnh khiến cô mất đà quay phắt về phía sau, môi chạm môi...
Một cảm giác ngọt ngọt ùa đến nơi đầu môi. Cảm nhận hơi thở của đối phương phả nhè nhẹ vào má mình. Cả hai người họ đều kinh ngạc, mắt đối mắt nhìn nhau...
----Hết chương 8-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top