~ Chương 7 : Thiên Yết "trở lại" ~

Chương 7.

Note : Mọi người, từ giờ mình sẽ "hơi" thay đổi cách kể truyện một tí, thật ra là vì tính Thiên Yết có chút biến đổi rồi, hí hí (cái tên chương này đã nói lên hết rồi đấy =]] ). 

---------

Sau cơn mưa, trời lại sáng...

--------

Đưa tay vén chiếc rèm cửa, Song Ngư dụi mắt, ngắm nhìn những tia nắng sớm đang nhảy nhót bên cửa sổ. Phóng tầm mắt ra xa, đảo một vòng, cuối cùng cô đưa mắt nhìn xuống phía cổng nhà mình.

Cái bóng dáng đó! Cái người con trai đó! Quen quá!

Cô dụi mắt lần nữa. Một lần nữa. Thêm một lần nữa.

Vẫn không biến mất!

Đó là...Thiên Yết mà!

Vừa bất ngờ, vừa khó hiểu, Song Ngư vội kéo làm lại, quay vào phòng làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể.

...

"Cạch!" Tiếng cánh cổng nhẹ nhàng mở.

Có người con trai quay lại nhìn.

"Song Ngư!" Rồi người đó tự dưng nở  một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng. Nó, còn đẹp hơn ánh nắng bình minh của hôm nay nữa.

Song Ngư không tin vào mắt mình nữa. Miệng lắp bắp:

"Thiên...Thiên Yết hả?"

"Chứ ai?" Thiên Yết lại cười.

Sốc! 

Người con trai đang đứng trước mặt cô là Thiên Yết ư? Người mà nổi tiếng lạnh lùng ấy đang ở đây sao? Cái người không bao giờ quan tâm đến mọi thứ xung quanh ấy đang ở ngay đây ? Còn cười nữa á? Mà đứng đây, ngay trước nhà cô...để làm gì???

"Đi học thôi." Thiên Yết quay người đẩy Song Ngư đi về phía trước.

Song Ngư ngu ngơ không hiểu chuyện gì, mặt cứ nghệch ra để người ta lôi đi ngoài đường. Cô khó hiểu lắm, chốc chốc lại quay sang nhìn Yết. Mà hôm nay Yết lạ lắm, cứ cười hoài. Cậu vốn đã rất đẹp trai rồi, nhưng lúc trước lạnh lùng khiến người khác nhìn vào đã thấy sợ, nhưng giờ lại cười, còn tưng tưng như trẻ con làm Ngư nhà ta tim đập rộn ràng, má đỏ không ngớt luôn.

Ặc, hôm nay trời có bão hay sắp có động đất à? Hay là ngày tận thế? Ôi ôi đau đầu chết mất. - Ngư nghĩ thầm, khổ sở ôm đầu mà không có lời giải đáp. - Hay là...

"Yết..."

"Sao?" Yết tay cầm vài cái bông  hoa nhỏ nhỏ rơi dọc đường, vừa đi vừa bứt từng cánh hoa, trông chẳng khác một đứa trẻ con là bao, không, là một tên dở hơi mới đúng. Nhìn cảnh tượng đó làm Ngư ta càng chắc chắn điều mình đang nghĩ đến. Thế là "ẻm" làm một tràng luôn.

"Yết...có phải cậu bệnh đúng không? Là ung thư hay bệnh gì đến giai đoạn cuối mà tớ không biết? Cậu cứ nói đi, đừng có dấu, tớ nhất định sẽ không bỏ cậu một mình đâu?" 

Thiên Yết đen mặt. Cậu nhìn Song Ngư, cái vẻ lo lắng ấy sao bây giờ trong đáng yêu quá. Tại sao lâu nay ở gần cô mà cậu không nhận ra nhỉ? Rồi hai tay cậu nắm lấy vai cô, mặt cúi sát lại, phì cười.

"Lo cho tôi thế à?" 

Thấy mặt Yết dí sát mặt mình, tự dưng mặt mũi Ngư đỏ cả. Cô thấy tim mình đập liên hồi, miệng lắp ba lắp bắp.

"Thì tại...ý tớ là...là vì chúng ta là bạn mà...đúng không?"

Thiên Yết không kiềm được nữa, cậu khẽ ôm cô vào lòng, nói nhỏ:

"Chẳng phải cậu nói tôi "hãy mở lòng mình ra" sao? Tôi...đang làm điều đó đây."

Song Ngư nghe, rất rõ, từng chữ một. Cô cười, thầm mừng cho cậu.

Cậu đã trở lại, là con người thật của mình như trước...

Điều đó là rất tuyệt, nhưng mà... 

Cái tình thế này, hình như hơi quá!

Ngay sau đó, có ai đó, bị đẩy ra không thương tiếc, mà lại còn cười hì hì.

---------

Cánh cửa lớp mở "cạch" một tiếng.

"Chào các cậu!" Song Ngư cười tươi, tay vẫn hết người này đến người khác. Cô là thế, lúc nào tới lớp cũng rộn ràng, mọi người dường như đã quá quen thuộc.

Nhưng hôm nay, thật sự có một chuyện rất động trời, rất rất động trời luôn! 

Thiên Yết bước vào (sau Song Ngư) chỉ nói một tiếng "Chào." và cái nhếch môi nhẹ, chỉ là nhếch môi thôi đó.

Thế mà mọi hoạt động xung quanh phải ngừng lại luôn. Chim ngừng bay, cá ngừng bơi, cây cối ngừng quang hợp,... Và nhất là trong lớp, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên tuột độ, nhìn cái con người vừa "hoạt động cơ miệng" ấy như sinh vật lạ. Song Ngư đứng kế bên cũng chỉ biết cười trừ.

"Ối chời đất ơi, hôm nay Thiên Yết nó mở miệng chào tụi mình kìa chời~ ." Nhân Mã ở đâu xuất hiện phán một câu xanh rờn.

"Tận thế rồi, tận thế rồi kìa bây ơi~ Núi lửa phun trào, sóng thần ập tới rồi kìa, phải xếp đồ mà di dân đi chớ." Sư Tử từ cuối lớp phóng lên bục giảng, nắm tay Nhân Mã, có ý định kéo đi.

Rồi thế là có hai đứa con trai nào đấy bắt đầu diễn.

"Chàng nói đi, tại sao chàng lại thay đổi nhiều đến thế?"  Sư Tử nắm tay Nhân Mã, giả vờ cảm động.

"Ta thay đổi là vì nàng đấy." Nhân Mã cười đểu, đưa tay sờ má Sư Tử. (t/g: có mùi đam mỹ) 

"Thiếp không tin, có phải chàng đang lừa thiếp không? Có phải chàng mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa rồi không?" Nhân Mã (lại) giả vờ rưng rưng nước mắt.

"Tại sao nàng biết? Ta vốn không muốn nàng biết đâu, ta sợ nàng sẽ đau khổ, ta...ta..." Nhân Mã làm bộ đau đau khổ khổ.

"Không chàng đừng nói thế. Nếu chàng có chết, thiếp nguyện chết theo chàng." Sư Tử vờ ngả vào lòng Nhân Mã. Rồi hai đứa nọ ôm nhau mà nức nở nức nở.

Nhìn bọn con trai đứng trên bục ẻo qua ẻo lại làm cả lớp một phen cười nắc nẻ. Riêng có hai người nọ chết đứng giữa lớp. Song Ngư mặt đỏ như gấc, quay sang Thiên Yết, cậu cũng không khác cô là bao. Nhìn hai đứa kia diễn thôi, không biết khi sáng có ai thấy lúc hai người họ ôm nhau giữa đường không mà diễn cứ như thật ấy, chỉ khác là không khóc sướt mướt như bọn này.

Và chuyện Thiên Yết "thay đổi" làm nào loạn cả trường, bao nhiêu khoảnh khắc cậu cười, nói, đi, đứng,... được post lên web trường rầm rầm, xuất hiện cả Fanclub những người hâm mộ Thiên Yết được đông đảo Fan nữ tham gia. Thế là chẳng mấy chốc, Thiên Yết nổi như cồn luôn.

...

Tiếng chuông điểm giờ vào lớp. Tiết đầu tiên trong ngày đã bắt đầu.

Mọi việc sáng nay diễn ra quá nhanh. Mọi việc...nhất là Thiên Yết, mặc dù cậu bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt nhưng Song Ngư vẫn cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, có cái gì đó không giống bình thường. Lúc trước, Thiên Yết vốn lạnh lùng, ít nói cô hoàn toàn có thể hiểu nhưng gần đây lại hay cười, mà đặc biệt là hay cười với cô nữa. Nhắc đến Song Ngư, cô bắt đầu cảm thấy mình rất lạ mỗi khi tiếp xúc với Thiên Yết, những lúc cậu nói chuyện với cô, có những lúc vô tình và cả việc cậu cười nữa, mỗi lúc cô thấy tim mình đập càng nhanh, mặt đỏ bừng bừng, đứng gần thì lúng túng, miệng lại lắp bắp,... Không hiểu dạo này cô bị sao nữa ? Bị bệnh chăng ? Hay là sao nhỉ ? Chắc có lẽ cô cần phải xác minh lại.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, cô chợt đưa mắt nhìn sang Thiên Yết. Cậu hôm nay không ngủ như lúc trước nữa, chà, thay đổi nhiều quá! Nhưng cái cô ngạc nhiên là việc, Thiên Yết... đang nhìn cô... nhìn chằm chằm, còn để một tay lên bàn chống cằm nữa. Ôi mẹ ơi, cái gì đang xảy ra vậy trời??? Thiên Yết, cậu có vẻ làm việc này một lúc lâu rồi. Thấy Song Ngư mặt đỏ như quả cà chua chín, cậu nhướn mày, khẽ hỏi nhỏ.

"Này, sao thế?" 

Cảm nhận được hơi thở của cậu khẽ khẽ bên má, Song Ngư ngượng, vội lắc đầu lia lịa rồi lại cuối mặt xuống bàn viết bài. 

Nguyên cả buổi học, có người ngồi ngắm người bên cạnh suốt, có người bối rối đến không tập trung viết bài được.

----------

Buổi học trôi qua nhanh chóng, chốc chốc, đã đến giờ ăn trưa.

Song Ngư thở dài một lượt, đưa tay thu sách vở trên bàn bỏ vào cặp. Cô hoang mang quá, cô muốn hiểu, cái cảm giác đó, cô muốn lí giải, cái cảm xúc đó, cứ như thế này chắc cô điên mất. 

Bất chợt có một bàn tay đặt lên trán cô. Song Ngư giật mình, nhìn về phía cánh tay đó. Tim cô bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực, nó như muốn vỡ tung ra, mặt đỏ đến không thể tả nổi nữa, người cô bất động, chân tay cứng đờ như không thể cử động nữa. Cái cảm giác đó, lại nữa, hôm nay, đã không biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao? Tại sao như thế? Những suy nghĩ, những câu hỏi cứ luôn xuất hiện trong đầu cô, dồn dập.

Rồi người đó bỗng lên tiếng, đưa Song Ngư về với thực tại.

"Trán không nóng, hình như đâu phải sốt. Cậu bị bệnh gì thế?" Thiên Yết nhìn Song Ngư, hỏi với giọng lo lắng.

"Đ-Đâu có...tớ...đâu có bị bệnh gì..." 

"Thật không đó, cả buổi tôi cứ thấy cậu bị sao ấy, không phải bệnh thật chứ?" Thiên Yết vẫn còn lo lắng, rồi bỗng dưng cậu đưa mặt lại gần Song Ngư, mắt nhìn chăm chăm vào cô, hỏi. "Hay tôi đưa cậu xuống phòng y tế kiểm tra nhé." 

Song Ngư đơ người, mắt chỉ biết mở to nhìn lại cậu, lúng túng. "Tớ...không sao, thật mà... . Tớ, tớ phải đi ăn trưa với các bạn rồi, ch-chào cậu." Sau đó cô vội đứng dậy, chạy về phía bàn tụi con gái đang túm tụm lại gần đó.

"Dễ thương thật..." Thiên Yết nhìn theo cái dáng bé nhỏ của cô chạy đi, phì cười. 

Sau đó cậu gục đầu xuống bàn, làm một việc mà trước tới nay cậu vẫn thường làm - ngủ trưa! Trừ việc Thiên Yết "chào" mọi người được cho là lạ lùng ra thì hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, Song Ngư vẫn thường đi ăn trưa với mọi người, Thiên Yết hầu như toàn ngủ trong mọi giờ ăn trưa. Tuy nhiên, hôm nay, trong lớp vẫn còn đến hai người. Có một người vẫn ngủ, có người lại nhìn chăm chăm về phía kia - chứng kiến mọi việc diễn ra của hai người đó, từ sáng đến giờ.

------------

Sân trường buổi chiều đầy mảng màu vàng cam của ánh nắng Mặt  Trời, những cơn gió yếu ớt thổi qua làm rơi rụng vài chiếc lá xuống đất. Tiếng gió lít rít, tiếng cây xào xạc,...tất cả tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng trong không gian yên ắng của ngôi trường về cuối ngày.

Song Ngư thở phù một cái, thả lỏng người. Cuối cùng cũng xong, cô đặt cái chổi ngay ngắn vào cuối góc lớp. Nói chưa nhỉ, hôm nay tới phiên cô và Thiên Yết trực nhật! Không nói quá chứ học ở ngôi trường Zodiac danh giá thế nhưng việc trực nhật cũng không phải là việc nhỏ. Trường lớn, lớp cũng lớn, việc quét thôi cũng đủ nhọc, chưa kể phải kê bàn ghế, dọn dẹp thiết bị của thầy cô, nộp báo cáo, nộp bài kiểm tra,... Mặc dù đầu năm tới nay, Song Ngư cũng trực nhật vài lần rồi nhưng dường như cô vẫn chưa thể quen được. Không phải do cô "tiểu thư" hay gì đâu, chỉ là do cái trường này, quá lớn, quá to, quá nhiều việc mà thôi!

À, Thiên Yết tất nhiên cũng phải trực nhật chứ. Cậu đi giặt khăn lau bảng rồi. Nói thật, nếu trước giờ nếu không có người trực cùng chắc Song Ngư có cố đến sáng mai có thể cũng chưa song, haha. 

"Không biết Thiên Yết xong chưa nhỉ?" Nghĩ thầm, Song Ngư mở cửa lớp định đi ra ngoài xem thử. Bỗng cô tông vào một người nào đó tay đang bưng chồng giấy cao che cả mặt.

Rầm! 

Cả hai người đều ngã sóng soài trên đất, những tờ giấy bay lơ lửng trong không trung rồi nằm la liệt trên sàn nhà. Song Ngư xanh mặt , vội cúi xuống lượm, miệng rối rít.

"Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá, xin lỗi nhé!"

"Không sao mà!" Người đó nở một nụ cười.

"A, giọng nói này!" Song Ngư ngắc mặt lên nhìn, rồi cô cười toe toét đáp lại. "Ma Kết! Giờ này cậu còn làm gì ở đây thế?" 

"À, tớ mang chồng giấy này xuống phòng giáo viên giúp thầy." Ma Kết nói.

"Ôi, thế mà giờ nó rối tung cả lên rồi, xin lỗi cậu nhé!" Song Ngư nhíu mày, cảm thấy đầy tội lỗi. 

Ma Kết nhìn vẻ vẻ mặt của Song Ngư không khỏi phì cười. Song Ngư đối với Ma Kết, từ ngay lần đầu gặp cậu đã rất có thiện cảm với cô rồi. Với Song Ngư, cậu cảm thấy cô rất khác với những người con gái mà trước đây cậu từng gặp. Cô gái này, thật sự rất đặc biệt!

Song ngư nhìn xấp giấy lại ngay-ngắn-trước-mặt Ma Kết, chỉ biết lắc đầu.

"Để tớ giúp cậu một tay." Song Ngư nói, với tay nhấc một nửa xấp giấy từ tay Ma Kết. 

"Thế có phiền không?" Ma Kết hơi bối rối.

"Tớ trực xong rồi, đang đợi Thiên Yết. Bây giờ đi một lúc chắc không sao đâu mà." 

Song Ngư tươi cười, nói nói. Nhưng cô đâu biết rằng sau câu nói ấy, trái tim Ma Kết khẽ nhói lên, nét mặt cậu thoáng buồn, nhưng nhanh chóng cậu trở lại vẻ mặt thường ngày, cười đáp lại. Cô cũng không biết rằng việc cô làm ngay giờ đây sẽ bắt đầu cho những sự việc rắc rối sau đó.

---Hết chương 8---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top