~ Chương 5: Bất ngờ ~
Chương 5.
Một sáng mùa xuân se se lạnh, từng cơn gió buổi sớm thổi qua hai hàng cây xanh ven đường, ánh nắng Mặt trời bắt đầu len lỏi qua những tán lá.
Bước chân người con trai nhanh nhẹn mặc dù thời gian vốn không vội vã. Thiên Yết bước nhanh trên đường, xung quanh người người qua lại tấp nập, không khí buổi sáng cũng thật rộn ràng nhưng sao, dáng vẻ người con trai ấy ... lại cô độc đến thế ?
Bộp!!! - Một cánh bàn tay chạm mạnh lên vai Thiên Yết.
"Hé-lô." Là Song Ngư.
Thiên Yết quay đầu nhìn, cũng không buồn giật-mình. Kì vậy hén! Ngư ta cũng chẳng lấy làm lạ nữa, bắt đầu liến thoắng.
"Sao cậu đi nhanh thế ?"
"Ăn sáng chưa ?"
" Cậu đã ăn gì thế?"
Vân vân và mây mây.
Còn tên Yết kia chỉ kẹo kiệt ném vài chữ. "Hỏi nhiều quá."
"Hứ." Ngư xụ mặt giận dỗi, dẫu biết rằng Thiên Yết nổi tiếng lạnh lùng nhưng lần này muốn thử xem sao?
Song Ngư đứng lại, khoanh tay trước ngực, ra vẻ giận-hờn-vu-vơ, mong sao Thiên Yết có chút biểu cảm nhưng Yết thật quá tàn nhẫn, cậu bước đi một đoạn rồi mới quay đầu lại hỏi :
"Không định đến trường à?"
Haizz, đúng là phũ, quá phũ mà. Ngư lườm Thiên Yết một cái rồi cũng bước theo. Nhưng cô có để ý không, quan hệ của cô với Thiên Yết chẳng phải rất thân thiết rồi sao ? Cô có để ý Thiên Yết đã chú ý đến sự hiện diện của cô lúc này ? Và cả Thiên Yết nữa, liệu hai người có nhận ra ?
"Ối!" Song Ngư bỗng vấp phải bậc thềm. Ặc, sắp rồi, sắp ngã rồi. Khoảng cách giữa mặt cô và mặt đường không còn bao nhiêu cm nữa.
Một bàn tay bỗng nắm lấy cánh tay cô. Lực kéo mạnh làm Song Ngư bật ngược về phía sau.
Trong tình thế này, ờm...có vẻ giống trong truyện ngôn tình nhỉ. Song Ngư đã nằm gọn trong vòng tay Thiên Yết, một tay cậu đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cả hai đều nghe được tiếng tim đối phương đập thình thịch trong lồng ngực. Vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, bỗng tóc Thiên Yết vì làn gió thoảng qua mà trở nên rối xù. Khoảng cách hai người lúc này...thật sự rất gần. Song Ngư được nhìn thấy khuôn mặt Thiên Yết cực kì phóng đại, làn da trắng mịn, hàng lông mày khẽ cau lại, lông mi dài che khuất đôi mắt hổ phách lạnh lùng, khó mà nhìn được vẻ cô đơn luôn ẩn sau đôi mắt ấy.
Song Ngư đỏ mặt, cảm thấy bối rối không nói nên lời :
"Ơ...ơ...Yết..."
"Hậu đậu." Thiên Yết buông tay, bước đi tiếp. Trong đầu nhớ lại hình ảnh Song Ngư khi nảy, đôi mắt bỗng dưng cong cong ý cười.
Song Ngư đứng ngây người ra một lúc, tâm trạng bối rối, cảm thấy một thứ cảm xúc rất lạ đang len lỏi trong lòng.
------------------
"Xử Nữ à, cậu làm bài tập Hóa chưa ? Cho tớ mượn đi." Nhân Mã ngồi cạnh Xử Nữ, ra sức năn nỉ, làm vẻ mặt cún hết sức đáng thương.
"Làm xong rồi nhưng không cho mượn, bài nào không hiểu thì hỏi." Xữ Nữ không thèm nhìn Nhân Mã, cặm cụi viết viết trên cuốn vở chằn chịt chữ.
Không khí lớp học đầu giờ quả thật lúc nào cũng náo nhiệt, ồn nào!
"Chào các cậu!" Cánh cửa lớp mở ra, Song Ngư vui vẻ bước vào, đằng sau là Thiên Yết. Hầu như lúc nào họ cũng đi học cùng nhau nên mọi người không còn lấy làm lạ nữa.
"Cô ấy...lại đi cùng cậu ta." Đâu đó trong góc lớp, một người con trai nhìn về hướng họ, thầm nghĩ. (T.g : Có đoán ra bạn này không ạ ?)
Reng! Reng! - Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp.
Buổi học cũng như mọi ngày, trôi qua nhanh chóng.
...
"Mấy trò im lặng xem nào."
Vẫn cái điệu bộ đó,vẫn cái thước đó, ông thầy giáo đứng trên bục gõ cái thước lên bàn mãi không thôi. Nhưng mà hình như chẳng có tác dụng gì.
Đám học trò ngồi dưới miệng luôn nói, vài đứa xoay ngược xoay xuôi, chả ai thèm nhìn mặt người đang đứng trên bảng cả. Kì vậy hè ???
Ô hô, chuyện là thế này. Đến hôm này là thứ bảy cuối tuần rồi, tiết cuối của ngày cũng đã trôi qua rồi, ấy thế mà ông thầy giáo "dễ thương" ở đâu bước vào lớp ngăn lại không cho về, thử hỏi bọn học sinh cảm giác thế nào ???
20 phút trôi qua, gió ngoài sân đã ngừng thổi, lá cũng không buồn rụng, ánh nắng Mặt Trời cũng "đợi" không nổi mà đành tắt. Đã quá 5h chiều, bầu trời giờ đây chỉ còn một màu cam tẻ nhạt. Nhưng không khí lớp sôi nổi hơn bao giờ hết.
Xin thông báo, sắp có một lễ hội sẽ diễn ra vào tuần tới đấy.
"E hèm, trong lễ hội này, mỗi lớp sẽ phục vụ bánh, trà, nước tùy ý. Lớp chúng ta sẽ bán ngay tại phòng học luôn. Các em hãy mời bạn bè, người thân đến ủng hộ lớp nhé." Thầy Xà Phu vừa dứt lời, cả lớp đã nhao nhao lên.
"Lớp mình sẽ bán gì nhỉ?" Một vài người phấn khích.
"Ôi, chắc lúc đó sẽ vui lắm."Có ai đó hào hứng.
...
Chậc, cái lớp này! Làm giáo viên chủ nhiệm chắc cũng có ngày tăng xông máu mà đột tử. Thầy Xà Phu day day cái trán rồi nói tiếp :
"Nhận tiện, tôi cũng phân công các trò việc chuẩn bị và hôm đó sẽ bán hàng như thế nào luôn."
"..." Cả lớp im lặng.
"Dãy 1 sẽ phục trách mua nguyên liệu làm bánh và đồ uống. Dãy 2 chịu trách nhiệm đồng phục cho lớp. Dãy 3 sẽ trình bày thực đơn và bảng tên của lớp."
"Còn việc phân công bán hàng...khụ..." Thầy Xà Phu ho một tiếng nhỏ rồi nói tiếp. "Hôm đó, lớp ta sẽ phân như sau:
+ Sư Tử - Nhân Mã sẽ đứng mời khách.
+ Xữ Nữ - Cự Giải - Bảo Bình sẽ trang trí lớp học."
+ Song Ngư - Bạch Dương - Thiên Bình sẽ nhận phần pha chế nước và làm bánh.
+ Còn lại sẽ làm phục vụ."
Cả lớp lại bắt đầu sôi nổi bàn tán. Song Ngư chống cằm nhìn xung quanh, nghĩ ngợi :"Thầy phân công nhiều việc như vậy, chắc hôm đó sẽ vất vả lắm đây." Rồi cô lại quay sang nhìn Thiên Yết, lúc này cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ. "À phải rồi, dãy mình sẽ phụ trách phần trình bày thực đơn và bảng tên của lớp, vậy mình sẽ làm được làm cùng Thiên Yết..." Bỗng dưng những hình ảnh lúc sáng lại ùa về, cô lại thấy mặt mình bắt đầu nóng ran, tự lấy tay gõ đầu. "Aizz, mình nghĩ cái gì vậy nè.''
-----------
Một buổi chiều cuối tuần, Song Ngư ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Lúc này ba mẹ cô đều đi làm, hôm nay vài người bạn của cô sẽ cùng đến để bàn về việc chuẩn bị cho lễ hội diễn ra vào tuần sau. Dãy cô phụ trách trang trí và gồm có 4 người : cô, Cự Giải, Sư Tử và ... đương nhiên là cả Thiên Yết nữa, hehe.
Tinh toong ! - Tiếng chuông cửa. Song Ngư bước nhanh xuống lầu.
"Chào cậu." Cự Giải cười. Đi đằng sau là Thiên Yết và Sư Tử.
"A, chào các cậu." Ngư cũng cười đáp lại.
...
"Xem nào, hôm nay chúng ta phải làm những gì đây." Cự Giải xoắn tay áo, lục tìm cuốn vở khi chú trong túi xách.
"Trang trí bảng tên lớp và làm thực đơn." Song Ngư trả lời luôn.
"Làm thực đơn trước đi, thứ đó dễ hơn, việc nào dễ thì làm trước." Sư Tử thở dài nói.
"Okay." Cự Giải gật đầu đồng ý.
Chỉ riêng Thiên Yết nảy giờ vẫn im lặng chẳng nói gì.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ...hoặc hơn gì đó trôi qua, cả bọn đã hoàn thành xong phần trang trí thực đơn. Trong lúc chờ cái máy in đang liên tục in những tờ thực đơn còn lại, Cự Giải ôm bụng nói :
"Ôi, đói quá. Hay là tớ mua gì về ăn nhé."
Cả bọn cùng gật đầu. Chợt Sư Tử với lấy cái áo khoác rồi theo Cự Giải. "Tớ cũng sắp chờ không được nữa rồi, tớ đi với."
Còn lại hai người trong phòng, Song Ngư tự nhiên cảm thấy không biết nói gì, có một khoảng im lặng kéo dài. Chợt cô lại nhìn lên màn hình máy tính.
"Ơ, sao nó lại không hoạt động nữa." Cô hốt hoảng rê con chuột bấm loạn xạ trên màn hình.
Thiên Yết nhanh chóng giữ tay Song Ngư lại, cậu cầm lấy con chuột, khẽ nói :
"Bình tĩnh xem nào."
Tách! Tách! - Tiếng chuột vang lên đều đều, máy in đã hoạt động trở lại. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Song Ngư thì hình như không hề ổn, lúc này cô đang ngồi trên chiếc ghế đối diện máy tính, còn Thiên Yết ... cậu đang đứng sau lưng cô và còn rất sát nữa, chỉ cần nhấc đầu lên tí nữa là cô đã chạm cằm cậu rồi. Ngư luống cuống không biết làm sao, dạo gần đây khi lại gần Thiên Yết, tim cô cứ đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng lên lúc nào không hay. Nhận thấy sự bối rối của Song Ngư, Yết liền bỏ tay ra. Thấy vậy, cô nhanh chóng đứng lên định ra khỏi phòng, không ngờ lại vấp phải chân ghế.
"Ối." Song Ngư chỉ kịp la lên một tiếng, tay không ý thức mà nắm lấy tay áo người đứng cạnh bên. Thiên Yết cũng bất ngờ nên mất đà té theo.
Hic, hình như là ông trời muốn hai người nhất định phải xảy ra tình huống này mà (à không, bà t/g mới phải, hê hê). Song Ngư mở mắt, thấy một cảnh tượng...ờm, không biết dùng từ gì để tả. Thiên Yết đang nằm trên người cô, mặt hai sát, rất sát, một tí nữa thôi là ... môi đã chạm rồi. Không hiểu sao Thiên Yết bây giờ lại nhắm tịt mắt như một đứa trẻ, cậu bị sao vậy ? Song Ngư khẽ gọi :
"Thiên...Yết..."
Lúc này cậu mới mở mắt ra, lập tức đứng dậy. Ngư cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo, rối rít xin lỗi.
"Tớ không cố ý. Xin lỗi cậu."
"Không sao."
Yết không nói gì thêm, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực không hiểu nổi, cậu lúc này đang nghĩ gì ?
Vừa lúc đó, Cự Giải và Sư Tử bước vào.
"Tada, bọn tớ mua đồ ăn về rồi nè."
"Ừ." Song Ngư cười, đưa tay nhận lấy.
---------------------
Thoáng một cái, ngày hội đã đến.
Sân trường giờ đây tấp nập người. Từng dãy phòng, từng lớp đều được trang trí rất công phu. Từng dãy băng rôn đầy màu sắc, những chùm bong bóng sặc sỡ được treo khắp nơi. Đâu đâu cũng thơm nức mùi bánh. Mỗi lớp đồng phục rất khác nhau, có lớp thì đỏ một màu từ trên xuống dưới ( hơi chói mắt nhể), có lớp lại chơi nguyên cây đen (tạm chấp nhận), có lớp lại toàn màu hồng (éc, cả con trai luôn hả ta ???).
Quay lại với lớp 12a1.
"Hihi, lựa mấy bộ này đúng là quá hợp mà." Thiên Bình xoa xoa cằm trong khi thấy mọi người trong bộ trang phục do dãy mình phụ trách.
"Phải đấy." Song Tử gật gù.
Bọn con trai rất xinh trong chiếc quần âu màu nâu, áo sơ mi trắng và trên cổ đeo một chiếc nơ cũng màu nâu nốt. Mấy bạn nữ cũng áo sơ mi trắng nhưng mặc cùng chiếc váy xòe ngắn đến đầu gối. Nhìn đứa nào cũng xinh hết ý.
Lớp thì lúc nào rất đông khách. Người ra vào nườm nợp, người mua chờ xếp hàng rất đông, bàn cũng chật kín.
Song Ngư cùng mấy cô bạn phục vụ muốn mỏi cả tay, mồ hôi nhễ nhại. Ấy thế mà cả bọn trông rất vui vẻ, phối hợp rất ăn ý.
Chợt có một em gái nhỏ trong chiếc đầm màu trắng chạy đến quầy phục vụ.
"Chị ơi, còn bánh bông lan chocolate không ạ?"
"Ừm...hết rồi em. Xin lỗi nhé." Ngư bối rối nói.
"Tiếc thật đấy."Em nhỏ vẻ tiếc nuối nhìn vào tờ thực đơn.
Ngư nhìn em một lúc rồi cười, nói :
"Em muốn ăn thử bánh tiramisu không ? Bánh này cũng ngon lắm đấy."
"Ơ...được ạ." Cô bé hơi ngạc nhiên.
"Chị thích bánh này nhất đấy." Ngư mắt long lanh nhìn em nhỏ. Ôi, trẻ con thật!
"Cho em hai phần ạ."
Song Ngư gói lại rồi đưa em nhỏ. Cô bé đưa hai tay nhận lấy, trước khi chạy đi còn để lại một câu làm Ngư ta đỏ hết mặt.
"Em đi đây ạ. À mà chị đẹp thật đấy."
Ngư đứng ngây người ra một lúc, tự dưng lại ngẩn mặt nhìn về phía bàn phục vụ. Bỗng thấy Thiên Yết cũng nhìn về phía cô, mắt lại đối mắt, mặt đã đỏ rồi giờ lại đỏ hơn.
...
Rốt cuộc, Thiên Yết lại quay đi trước.
"Này, làm gì lại đứng ngây người ra đó?"Kim Ngưu đặt cái khay xuống cạnh cái máy tính tiền.
"Hihi, không có gì."
Nhân lúc lớp đã vắng khách một chút, hai cô gái bắt đầu "buôn dưa lê, bán dưa chuột".
Cùng lúc đó...
Keng! Keng! Chiếc chuông treo trước cửa kêu lên bởi lực đẩy của cánh cửa ( thấy trang trí dễ thương hơm ạ ? ) một vị khách mới bước vào.
Một cô gái xinh xắn lại ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ. Nổi bật với mái tóc màu tím rực rỡ, làn da trắng mịn cùng với chiếc đầm xòe màu kem sữa giúp cô thu hút ánh nhìn từ mọi người.
"Cô gái này...hình như mình từng thấy ở đâu rồi?" Song Ngư khẽ cau mày nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ kia.
"Thiên Yết, cậu phục vụ bàn kia nhé." Kim Ngưu khẽ nhắc Thiên Yết trong khi cô bưng một khay bánh đến một bàn khác.
Thiên Yết gật đầu, bước đi.
"Thiên Yết...khoan đã, hình như cô bé đó là..." Song Ngư bất chợt nhớ ra điều gì. Cô chạy nhanh đến nơi mà Thiên Yết đang bước đến. Nhưng không kịp nữa rồi.
Bóng dáng người con trai bước tới. Cô gái đặt tờ thực đơn xuống bàn. Họ nhìn nhau một lúc.
"Chào anh, Thiên Yết." Cô gái mỉm cười.
...
-----Hết chương 5 -----
Lâm Đồng, 16.5.16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top