~ Chương 4 :Buổi đi chơi đáng nhớ ~

...

Từng tiếng hát của Song Ngư vang lên, không khí im lặng bao trùm đến nghẹt thở. Người ta còn mãi thưởng thức giọng hát của người con gái đang ngồi trên chiếc ghế kia.

Tiếng đàn vẫn rung đều đều. Cả tên con trai đang ôm đàn kia cũng bị cuốn vào cái giọng hát trong veo như thiên thần ấy.

Khi cùng tập hát với Song Ngư, Thiên Yết đã biết cô có giọng hát thực sự rất hay. Đó là giọng hát có thể khiến tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ, say mê kể cả khi mới nghe lần đầu. Trong giọng hát ấy, cậu như tìm thấy được chính mình, không phải mang cái vỏ bọc lạnh lùng cứng cỏi kia nữa...

Thiên Yết nhìn Song Ngư, tim cậu có chút rung động.

Lúc này trông cô thật đẹp!

...

Khi tiếng hát vừa dứt cũng là lúc đàn dừng lại. Những tràng vỗ tay liên hồi không ngớt. Song Ngư nhìn mọi người, rồi nở một nụ cười, một nụ cười thật sự...

---

"Aaaaa, Ngư à cậu hát hay quá đi. " Cự Giải ôm chầm lấy Song Ngư khi cô vừa bước xuống sân khấu.

"Hát rất hay." Sư Tử cùng bọn con trai đi tới.

Mọi người ai cũng chúc mừng cho Song Ngư, cô cũng cười đáp lại. Chợt có tiếng hỏi:

" Lúc đầu tớ thấy Song Ngư có gì đó lạ lạ, không lẽ đã có chuyện gì sao?" Giọng Xữ Nữ, cô bạn này có lẽ là người tinh ý nhất trong cả bọn.

"..." Song Ngư ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn Thiên Yết. Khuôn mặt cô mới chốc lại mang vẻ hoảng loạng lúc trước. Thật sự thì cô đã rất sợ, nhưng cũng không muốn mọi người lo lắng hơn.Cô nên trả lời thế nào đây ???

"Không có gì. Song Ngư lo lắng vì bọn tôi đến trễ thôi." Giọng Thiên Yết. Cậu lên tiếng trong sự ngạc nhiên của mọi người. Coi bộ dạo này cậu ta nói nhiều hơn rồi đấy.

"Ái chà, lúc nảy nhìn Thiên Yết còn quan tâm Ngư lắm cơ. Hai cậu coi bộ thân nhau quá nhỉ ?" Nhân Mã ở đâu xen vô, nhưng cậu ta cũng 'phán' chuẩn đấy chứ .

Thiên Yết chẳng nói gì, quay đi. Xữ Nữ nảy giờ cũng nghe ngóng, cô khẽ nhíu mày rồi cũng cho qua.

...

Bước ra từ phòng vệ sinh, Song Ngư vẫn còn miên man nghĩ về chuyện vừa xảy ra và rồi ... cô đâm sầm vào người con trai trước mặt. Là Thiên Yết. Cậu ta vẫn với cái mặt lạnh lùng thường ngày, cất giọng hỏi :

"Vẫn còn sợ sao?"

"Một chút." Song Ngư đáp. Mặt Cá lúc này vẫn chưa thoát khỏi cái vẻ sợ hãi kia.

"Quên nó đi. Lạc quan vào. Còn cái mặt như thế tôi sẽ nói cho cả lớp biết đấy !" Thiên Yết cuối xuống xoa đầu Song Ngư, kèm theo một cái nụ cười nhếch mép có chút đe dọa.

Song Ngư hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

"Ừ."

------

Lúc này cả lớp 12a1 vẫn còn ngồi xem tiếp những tiết mục khác. Người ngồi dưới mắt vẫn xem, nhưng tay ai nấy cầm cả núi đồ ăn, và cũng không quên gào rú cỗ vũ cho cái tiết mục ở trên. Không khí quả thật là ồn ào náo nhiệt. Chậc thât là... Đi xem văn nghệ mà cứ như lạc vào cái chợ nào đấy.

Song Ngư cùng với vài đứa con gái đang ngồi ở phía dưới sân khấu để xem các phần trình diễn còn lại...

Chợt có cái tay khều khều vai Song Ngư. Cá đang trong tình trạng mơ mơ màng màng thì giật mình, quay đầu lại.

Là Ma Kết. Anh chàng trông có vẻ đã rất cố gắng làm việc vừa rồi.

"Chào cậu, Ngư." Cậu nở một nụ cười có chút bối rối, đưa tay gãi đầu.

Ôi Kết ơi, đáng yêu quá đi !!!

"A. Chào cậu, Ma Kết." Ngư thấy Kết thì cười toe toét. Thực ra trong lòng cô đã thần tượng Kết về cái khoản học tập của cậu từ lâu rồi.

"Lúc nảy cậu hát hay lắm." Kết nói nhỏ vào tai Ngư.

Ngư nhà ta tự dưng đỏ mặt nhìn Ma Kết, cô cười :

"Hihi, nhờ Thiên Yết đấy, tớ có làm gì đâu."

Ôi thôi. Ngư có biết là cô đã nói gì không a~ . Nụ cười trên môi Ma Kết tắt hẳn. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị.

"À mà ... trước lúc diễn đã có chuyện gì đó phải không?"

Kết nhìn thẳng vào mắt Song Ngư làm cô thoáng thấy đáng sợ. Cô né tránh ánh mắt Kết, chỉ cười trừ.

"A...ờ...Không... có gì đâu, Kết."

"Cậu nói dối."

Câu nói của Ma Kết làm Song Ngư khá ngạc nhiên. Cô nhìn Kết, nói một cách khó xử :

"Tớ...tớ..."

"Cậu hãy nói tớ biết đi, tớ hứa không làm gì đâu."

"Ưm..."

"..."

"Thật ra là, ..."

Haiz, Song Ngư không biết làm thế nào đành kể lại toàn bộ việc cho cái người ngồi cạnh kia. Và tất nhiên Kết ta cũng có chút bất ngờ.

"Hừm, thật không ngờ nhỉ!" Yết nhìn về một khoảng không vô định, tay xoa xoa cằm.

"Không ngờ về chuyện gì?" Cá ngu ngơ không hiểu chuyện gì, hỏi lại.

"Không có gì đâu..."

"À mà cậu cũng nên cẩn thận hơn đi đấy." Kết xoa đầu Song Ngư cười cười.

Cô nhìn Kết, rồi cũng cười đáp lại.


"Thiên Yết, cậu mà cũng có lúc như thế này sao?" ...


...


"Và sau đây là phần tổng kết các giải thưởng của chương trình." Giọng của thầy Hiệu phó đứng trên sân khấu vang lên.

"Mời các bạn, các em học sinh chúng ta tập trung để cùng bình chọn và công bố kết quả." Cô Tổng phụ trách tiếp lời.

Sau đó, phía dưới sân khấu, đám học sinh nhao nhao tìm chỗ ngồi...tất nhiên là để xem kết quả rồi.

Khi mọi người có vẻ đã tập trung đông đủ, thầy Hiệu phó mới lên tiếng:

"Mời các bạn đã tham gia vào phần trình diễn của mình, chúng ta bước lên sân khấu."

"Cậu lên đi Song Ngư, bọn mình sẽ bỏ phiếu cho cậu." Xữ Nữ cùng các cô gái ngồi đấy nói với Song Ngư.

"Cảm ơn các cậu nha." Song Ngư cười tươi, lon ton chạy đến sân khấu.

Khi cô bước lên thì đã thấy Thiên Yết đứng đó. Cậu liếc nhìn cô rồi quăng thêm một câu :

"Chậm chạp!"

"Hì hì." Song Ngư cười híp mặt, tí ta tí tửng lại đứng gần Thiên Yết.

"..."

"Và sau đây chúng ta hãy cùng bình chọn cho các bạn của mình nào." Cô Tổng phụ trách nói, trên môi không ngớt nụ cười.

...

Sau 30 phút bận rộn bình chọn và soát vé, cả hai thầy cô cùng bước lên sân khấu.

"Sau đây chúng tôi xin công bố kết quả. Các bạn muốn biết không ạ?" Cô tổng phụ trách cười tươi như hoa.

"Cóóóó" Tiếng trả lời vang như sấm.

"Và sau đây...là kết quả..." Thầy chậm rãi nói.

Ở phía dưới nín thở chờ đợi.

"Phần thắng thuộc về...tiết mục đàn guitar và hát đơn ca của lớp 12a1 với phần trình diễn của 2 em Thiên Yết và Song Ngư."

Phía dưới ồ một tràng rõ dài, tiếng vỗ tay không ngớt. Riêng Song Ngư còn đứng đơ không kịp tiêu hóa hết. Là lớp cô, lớp cô thắng rồi ư ? Còn về phần Thiên Yết, thôi khỏi bàn... Cái mặt hắn tỉnh đến nổi không có chút cảm xúc, cứ như phần thắng như vậy là đúng rồi!

Cô Hiệu trưởng lên trao quà cho các thí sinh.

Hừm, giải nhất là một số tiền nhỏ và hai tấm vé vào khu vui chơi. (t/g : giải nhất như vậy có bèo quá không ta ??? Nhưng dù sao đó cũng là ý đồ của ta, haha :3 )

--------------

Ngày hôm sau.

"Thiên Yết a~ chủ nhật này cậu rảnh mà đúng không ? Đi chơi nhá !!!" Song Ngư cứ kè kè bên Thiên Yết, hỏi đi hỏi lại câu này mấy lần...

Chả là hôm trước được giải, hôm nay Ngư nhà ta lại năn nỉ Thiên Yết đi chơi. Dù sao cậu cũng góp một công sức không nhỏ mà.

"Không." Thiên Yết trả lời nhưng vẫn chăm chú đọc sách mà không nhìn Ngư nhi đến một lần. Thật là phũ quá a~.

"Tại sao ??? Ở đây có 2 tấm vé lận nè." Ngư cầm trên tay 2 tấm vé mà cứ huơ huơ trước mặt Thiên Yết. Ngư ơi, cô ngày càng gan thật đấy.

"Tôi không thích." Ngắn gọn, súc tích.

"Yết a~, cậu không đi thì tiếc lắm ý. Dù sao hôm đó cậu cũng giúp tớ nhiều mà." Ngư giật lấy cuốn sách của Thiên Yết, ánh cô long lanh chớp chớp mắt nhìn người con trai trước mặt, cứ như con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nó, chỉ thiếu mỗi cái đuôi gắn vào.

"Không đi, cậu đi mà rủ người khác." Thiên Yết nhăn mặt khi thấy Song Ngư giật cuốn sách của mình.

"Không, cậu phải đi với tớ cơ." Song Ngư cầm cuốn sách chạy ra xa, không quên nháy mắt với Yết một cái.

Trời ơi, Ngư ơi. Sao tự nhiên quá vậy ? Đang ở trong lớp, là trong lớp đấy!

"Trả sách đây." Thiên Yết mất hết kiên nhẫn. Trước giờ chưa có ai dám làm thế với cậu đấy.

"Chừng nào cậu chưa đồng ý đi với tớ thì tớ không trả đâu."

"..."

"Thiên Yết, đi đi mà."

"..."

"Yết ~"

"Đưa sách đây."

"Vậy là đồng ý rồi nhá."

Song Ngư cười tít mắt, lon ta lon ton chạy đến trả sách cho người kia.

Cơ mà hai người cũng đâu có ngờ, ở trong lớp biết bao con mắt đang nhìn họ...

----------

Ngày Chủ nhật.

"Chào cậu, Thiên Yết." Song Ngư chạy về phía người con trai đang đứng trước cổng khu vui chơi.

"Lâu quá đấy." Thiên Yết nói, rồi quay người bước vào trước.

A~ , Thiên Yết lạnh lùng quá mức cho phép rồi đấy!!!

"Này, tớ đến đúng giờ mà." Song Ngư vội vàng chạy theo.

Biết không ? Hôm nay Ngư nhà ta dễ thương lắm đấy! Cô mặc một cái quần yếm ngắn cùng với cái áo phông có kẻ sọc ngang đen trắng. Đầu đội một cái mũ vành cuộn màu nâu, mái tóc xanh dương xõa ngang lưng, trông Ngư nhà ta xinh hết ý. Cô đi cạnh Thiên Yết mà cứ tung tăng như một đứa trẻ con mới lần đầu đến khu vui chơi, làm mấy anh chàng đứng quanh đó nhìn mãi không thôi.

Mà đừng tưởng rằng Yết không được chú ý nhé. Thực sự cậu không trau chuốt bề ngoài lắm nhưng mix đồ thì khỏi chê. Thiên Yết mặc một cái quần jean đen và áo sơ mi caro, cái mũ snapback  được cậu đội ngược ra sau. Thiên Yết đẹp trai, thật sự đẹp trai quá đi thôi.

Hôm nay quả là một ngày rất đẹp. Bầu trời trên cao xanh một màu, lác đác vài bóng mây trắng trôi nhè nhẹ. Bên trong khu vui chơi, người người ra vào đông hẳn hơn thường ngày. Tiếng la hét, gọi tên nhau í ới làm náo động cả một vùng trời. Đâu đó những chỗ người xếp hàng dài dằng dặc để tham gia trò chơi. Ôi cái không khí này,  kích động thật đấy !!!                 

"Yết đi chơi cái này đi."

"..."

"Yết, lại xem cái kia đi."

"..."

"Aaa~ cái này đẹp quá!"

"Nhìn này, đẹp không?"

...

Song Ngư lôi Thiên Yết đi khắp nơi. Nào là đi chơi cái này, xem cái kia, ăn cái nọ ... . Yết ta im lặng làm theo mà chẳng-dám-nói-gì. Vì cậu thừa biết rằng, chỉ cần lắc đầu không đồng ý thì thể nào Cá ngố nhà ta cũng dở trò "bánh bèo" ăn vạ giữa đường cho xem. Lúc đó thật sự rất rất phiền và dĩ nhiên Yết không hề thích mấy trò này tí nào.        

"Thiên Yết, hay chúng ta đi chơi cái trò kia đi."    

Mắt Ngư sáng long lanh khi nhìn vào cái thứ đang xoay vòng vòng trên trời kia. Là đu quay, đu quay mạo hiểm đó. 

OMG!!! Ngư có biết là Yết ta rất ghét những thứ như thế này không? Rất ồn ào và nhất là...phải chờ cái đống người kia xếp hàng dài dằng dặc kia. Yết ... thực sự rất ghét nơi đông người.

"Chơi cái khác đi."

"Tại sao?" Ngư nhìn cái đu quay quay vòng vòng trên trời mà không chớp mắt.

"Mất công xếp hàng." 

"Thôi, đi mà. Chờ tí cũng được."

Ngư chộp lấy tay Yết, lắc lắc kéo kéo.

"Nhaaaa." Nói rồi Ngư nhà ta kéo Thiên Yết chen luôn vô đó.

Thiên Yết đứng trong mà không nhúc nhích nổi. Cái quái gì thế ? Chờ xếp hàng sao ? 

Nhưng bây giờ cũng không thể đi ra ngoài được, phía sau cậu là một hàng người dài ngoằn rồi. 

 ''Song Ngư!!! Chết tiệt.''   Thiên Yết nhăn mặt, đứng một cục ở đó. Còn Ngư nhà ta cứ nhìn mà không biết ai kia sắp làm gì cô đâu.

30' trôi qua như cả thập kỉ, cuối cùng cũng đến lượt Song Ngư và Thiên Yết. Họ lên lên hàng ghế, đeo cái đai bảo vệ vào.

Người ta bắt đầu bật công tắc...

Chiếc đu quay xoay vòng một các từ từ...Bỗng đột nhiên dốc ngược lên trời.

"Ááááááá " Bao nhiêu tiếng la hét vang đến chói ta.

Cái cột hết xoay đứng rồi lại xoay nghiêng sang trái, nghiêng sang phải. Từ đó nhìn xuống là một thế giới như bị lộn ngược. A~, chóng mặt chết đi được. Người từ phía dưới nhìn lên thì cảm phục có, hoảng sợ có, khát vọng được chơi cũng có... . Còn từ trên nhìn cao nhìn xuống là những khuôn mặt không cảm xúc với tiếng la hét sắp không còn hơi.

"aaaaaa" Song Ngư ngồi cạnh Thiên Yết la í ới. Lâu lâu lại quay sang người con trai ngồi cạnh kia mà khóc không nổi, cười không xong.

Còn Thiên Yết, aizz đừng nói là ta tả quá đáng nhưng mà mặt Yết chẳng có bao nhiêu cảm xúc đâu. Sau một hồi đứng chờ đợi đến lượt chơi, Yết ta ngồi trên cái đu quay mà cứ như đang ngồi trong quán cafe nào đấy. Thoải mái - Không la hét - Rất rất là tỉnh.

Ôi, Yết ơi! Cậu có là con người không đó???

---------

"A, mệt chết đi được." Song Ngư khi ra khỏi cái ghế đu quay kia thì choáng váng như người xoay rượu, trời đất không phân biệt được đến nổi nhận nhầm người là Thiên Yết. Khiến cậu ta phải chạy lại xin lỗi dùm và đỡ Ngư ra ngoài.

"Ham chơi quá làm gì?" Thiên Yết tay đỡ cô cũng bức xúc mà lải nhải.

"Ưm..." Cá đang trong tình trạng mơ màng max level rồi.

Bỗng Ngư thấy cái rạp chiếu phim thì túm áo Thiên Yết, nói :

"Ta đi xem phim đi." 

"Về được rồi đó."

"Thôi mà Yết, xem xong rồi về?" Ngư nài nỉ.

"..."

Nói rồi Ngư đẩy Thiên Yết vào rạp chiếu phim, lấy 2 tấm vé...mà không màng đến tên phim là gì.

Lúc đi vào phòng chiếu, Yết thấy bảng poster tên phim thì hơi nghi ngờ.

"Cậu ta muốn xem phim này sao?"

...

Đèn trong rạp bỗng tắt dần. Tên bộ phim dần hiện ra...

CURSE OF CHUCKY !

ÔI, là phim ma đấy!!! 

Song Ngư nhìn dòng chữ trên mà xanh mặt, tay run run lay lay Thiên Yết.

"Này, đi ra ngoài  thôi."

"Tại sao?" Thiên Yết hỏi.

"Nhầm phim rồi, tớ không muốn xem phim ma đâu."

"Thì tôi coi." Thiên Yết quay đi. Argh, bây giờ nên bảo Yết lạnh lùng hay gọi một từ nào khác nhỉ? Không, chẳng qua là Yết một phần vì muốn trêu Ngư một tí, phần còn lại là muốn trả thù Ngư lúc nảy lôi cậu lên cái đu quay kia thôi mà. 

Chậc, con gái mà Yết cũng không tha ư???

Song Ngư nhà ta một khi thấy phim ma thì nhúc nhích cũng không nổi, chỉ biết ngồi không chịu trận. Cô ngồi ôm cái hộp bỏng ngô to tướng tống hết vào miệng, ăn như một việc có thể làm cô phân tâm không để ý đến cái bộ phim kia.

...

1 tiếng hoặc hơn gì đó trôi qua.

Cái hộp bỏng ngô cũng được Ngư "xử" xong, nói thật chớ bây giờ Ngư không biết làm gì để giết thời gian nữa. 

Thấy Ngư cứ loay hoay, Thiên Yết lên tiếng :

"Đợi một lát, sắp hết phim rồi."

"Thật á???" Ngư đành hé mắt nhìn lên màn hình chiếu phim.

Thiên Yết liếc sang Song Ngư, bỗng nói thêm:

"Không phải lo, bây giờ chẳng còn cảnh gì phải sợ cả."

"..." Song Ngư nhìn Yết - tin tưởng, rồi nhìn lên màn hình.

Nhưng 3 giây sau, con búp bê trong phim bỗng dưng chạy đến, bấu vào mặt cô gái.

Cô gái ấy la lên, nhưng có người bỗng dưng la to hơn cô gái kia cả nghìn lần.

LÀ SONG NGƯ! Cô đứng phắt dậy, không quan tâm đến mọi người nhìn mình thế nào, chạy phắt ra ngoài.

Thiên Yết hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ Ngư lại sợ đến thế, cái đó đâu có gì đâu mà. Nhưng rồi đành phải chạy theo.

...

"Song Ngư!!!" Thiên Yết gọi.

Cá lúc này thì nước mắt đầm đìa, đi một mạch ra ngoài luôn.

Yết chạy đến đến, chắn trước Song Ngư.

"Này, khóc thật à?"

"ĐI CHỖ KHÁC." Ngư gào lên.

"Thôi, có gì cho tôi xin lỗi." Yết hơi bị bất ngờ trước thái độ của Ngư.

"Để tôi đưa cậu về." Yết nắm tay Song Ngư khi thấy cô định bước đi.

"Không cần." Ngư giật tay, chạy đi.

...

-------------------

Lúc này đã là 6 giờ tối.

Một cô gái bước một mình trên con đường với ánh điện sáng mập mờ.

"Thịch"

Song Ngư đụng phải một gã đàn ông. Hắn đi cùng vài gã khác, dáng người nào người nấy lảo đảo có vẻ như vừa đi nhậu về.

"A, tôi xin lỗi." Ngư cúi đầu xin lỗi rồi đi nhanh hơn.

"Này em, xin lỗi thôi đâu có được." Gã đàn ông đó chộp lấy tay Song Ngư. 

"Bỏ tôi ra." Ngư la lên.

Rồi cả đám người ấy cứ trêu chọc cô mãi không thôi. Mặc cho cô la hét thế nào chúng cũng không buông.

"Đi mà em, đi chơi với bọn anh một lát." Một trong những tên đó nói.

"Không!'' Ngư ra sức chống cự.

Bỗng từ xa một chiếc moto đi tới với vận tốc khủng khiếp, đến chỗ Song 
Ngư thì xoay bánh, nghe một tiếng "Két". 

Đám người kia có vẻ sợ, lùi lại.

"Bọn mày bỏ tay ra khỏi cô gái kia ngay." Người con trai trên chiếc moto lạnh lùng buông một câu.

"Thiên Yết, cứu tớ." Ngư thấy thế thì la lên.

"Mày là thằng nào ? Chuyện của bọn tao, không liên quan đến mày. " Một gã lên tiếng.

Thiên Yết bình thản bước xuống xe, không nói không rằng nhanh như cắt chạy đến thụi cho gã kia một đấm vào bụng. 

Gã đó choáng váng, ngã nhào ra đất.

Mấy gã còn lại cũng nhào tới đánh. Thiên Yết đấm cho một gã khác một cái vào mặt, làm hắn chảy cả máu mũi.

Bỗng một tên khác chộp lấy Thiên Yết từ phía sau, giữ chặt hai tay cậu lại. Mấy tên còn lại thi nhau mà đấm vào bụng cậu.

Song Ngư thấy thế thì chạy đến đập túi bụi vào gã đang giữ tay Thiên Yết. Gã đó bị bất ngờ nên buông tay ra,Thiên Yết xoay người đá vào mặt bọn chúng. Cả đám đó cùng lăn ngã ra đất, bất tỉnh.

"Đi thôi." Yết kéo ta Song Ngư ngồi lên xe phóng đi mất.

-----------

"Bảo chờ không chờ, giờ ra như thế này." Yết lái chiếc moto chạy trên đường.

"Tôi đang giận cậu đấy. Làm ơn im đi." Song Ngư gắt.

"Đi ăn gì đó rồi tôi đưa cậu về." 

"...''

...

Cả hai dừng lại trước một quán cháo bên đường. Song Ngư chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, Thiên Yết cũng ngồi xuống đối diện cô.

"Còn giận sao?"

"Phải, tôi giận đấy." Ngư nói.

"Đừng giận nữa. Tôi kể chuyện cổ tích cho nghe." Thiên Yết không biết thay đổi tính nết rồi hay sao, tự nhiên nhìn Song Ngư chằm chằm rồi cười.

"Tưởng tôi là con nít chắc."

"..."

"Ừ thì...kể đi." Cuối cùng Ngư cũng thua, dù sao thì giận Yết thì có ích gì nữa. Và thật sự từ nhỏ đến giờ cô luôn thích những câu chuyện lãng mạn, nhất là hoàng tử và công chúa. Mà tại sao Thiên Yết biết điều này nhỉ ???

"Ừm."  

"..."

"E hèm, ngày xưa,  có một cô gái rất xinh đẹp, cô có mơ ước rằng sau này mình sẽ cưới một chàng hoàng tử đẹp trai và khôi ngô tuấn tú..."

" Một ngày nọ trong lúc cô đang đi hái nấm trong rừng thì gặp một vị hoàng tử đang đi săn trong rừng. Hoàng tử bỗng dưng đem lòng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và ... ."

Nói tới đây, giọng Thiên Yết có chút ngập ngừng.

"Và sao nữa???" Song Ngư hỏi tới, có vẻ câu chuyện làm cô rất quan tâm.

"Và..."

"Kể đi." Song Ngư tò mò hỏi.

"Sau đó hoàng tử cưới cô gái đó và họ sống bên nhau suốt đời." Thiên Yết bỗng ôm bụng cười lớn.

Còn Song Ngư thì ngu ngơ một hồi rồi mới hiểu ra mọi chuyện. Tới đây thì cô phồng mang trợn má, nói với Thiên Yết :

"Đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu."

"Này, tôi kể chuyện thì không được giận nữa đâu đấy."

"Hứ!" Ngư hất mặt lên.

"Mà này, tớ biết thứ như thế này cậu không biết đâu, không,nói chính xác là không quan tâm. Nói đi, tại sao cậu biết câu chuyện này thế ?" Ngư cười, hỏi.

"Tôi từng nghe từ người..."

Thiên Yết nói đến đây chợt khựng lại, có vẻ cậu nghĩ điều vừa rồi không nên nói ra...

"Bỏ đi." Câu nói của Thiên Yết bỗng trở nên lạnh lùng.

Ngư nhìn Yết, nụ cười tắt hẳn.

"Có phải từ người mà cậu đã ... rất thương?"

Thiên Yết hơi sững sờ trước câu hỏi của Ngư, nhưng cậu chỉ nói ngắn gọn :

"Quá khứ rồi."

Ngư nắm hờ tay Yết đang đặt trên bàn - nó lạnh ngắt.

"Ừ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà." Ngư lại cười. Một nụ cười an ủi, cũng có phần thương xót.

Yết nhìn lại cô, không nói gì. 

Lúc này đây ,cậu thấy ... thật ấm áp.

"Cháo của hai bạn đây ạ." Anh bồi bàn đặt 2 tô cháo xuống bàn họ, cười rõ tươi.

"Ta ăn thôi." Song Ngư cầm muỗng và nói.

...

---Hết chương 4---










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top