~ Chương 3 : Song Ngư ... ~

Chương 3

Tại lớp 12a1

"Dạo này bọn cậu tập hát tới đâu rồi?" Thiên Bình nhí nhảnh cùng vài đứa con gái trong lớp xúm lại hỏi Song Ngư.

"Cũng tạm thôi hihi." Song Ngư cười .

"Cố lên nhé." Giọng Kim Ngưu.

"Song Ngư này, lúc ấy bọn mình sẽ giúp cậu phần trang phục nhé." Cự Giải mắt sáng long lanh, hùa theo là cả bọn con gái cùng gật đầu.

----------------

Ngày biểu diễn.

Chương trình sẽ được diễn ra lúc 7h, nhưng chưa gì cả bọn con gái đã lôi Song Ngư đi trang điểm.

Tại nhà Cự Giải.

Cả bọn chuẩn bị bao nhiêu là thứ : son, phấn, váy áo,... tùm lum cả lên. Cự Giải nhận nhiệm vụ trang điểm, Bạch Dương – Kim Ngưu lo phần tóc,Thiên Bình – Xữ Nữ lựa trang phục.

Loay hoay một hồi cùng xong.

Song Ngư trông rất dễ thương trong chiếc váy xòe liền thân màu trắng. Khuôn mặt không trang điểm gì nhiều, chỉ tô một chút son hồng ở môi, hai má hơi ửng hồng. Tóc được tết đơn giản với bím tóc buộc nữa đầu kết tạo hoa, phần còn lại xõa ngang lưng.

"Woa, cậu đẹp quá Song Ngư."Bọn con gái cùng tấm tắc khen.

"Nhờ các cậu cả mà." Song Ngư cười tươi.

"Nhanh thôi các cậu, sắp đến giờ rồi." Xữ Nữ xem đồng hồ rồi nói.

-------------

Tại sân trường.

Đúng là những ngày này có khác. Sân trường không mang cái vẻ nghiêm trang như ngày nào mà thay vào đó một cái không khí nào nhiệt, ồn ào. Thầy cô với khuôn mặt vui tươi chào đón học sinh cũng như người tới xem. Người đến rất đông, có thể bắt gặp cả học sinh trường khác cũng ở đây nữa...

"Hey, chào các quí cô. "Nhân Mã tay vẫy vẫy,đi cũng vài đứa con trai.

Cả bọn 12a1 cùng tập trung một chỗ ở một góc sân trường.

Mặc dù trong bóng tối, vẫn có thể nhận ra rằng : Hôm nay đứa nào cũng trong thật đẹp. Bọn con trai hầu như mặc chung một kiểu đồ - quần jean áo sơ mi.

Tuy rằng trong ngày quan trọng như thế này nhưng sắc mặt Thiên Yết vẫn chẳng khác so với thường ngày là bao nhiêu. Cậu ta mặc một cái quần jean đen với áo sơ mi trắng, tóc chả buồn chải chuốt mà thả tự do bay trong gió. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng vốn có .Hắn đứng dựa người vào thân cây gần đấy. Vài sợi tóc theo làn gió rũ xuống che gần hết khuôn mặt, cùng với ánh đèn sáng mờ ảo trong sân trường chiếu vào, thể nói cậu ta lúc này không khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Thấy Thiên Yết, Song Ngư khá bất ngờ. Cậu đẹp quá đỗi ngoài sức tưởng tượng của cô. Tim đập lệch đi một nhịp, Song Ngư bất giác quay đi chỗ khác để không nhìn vào Thiên Yết nữa. Cô sợ rằng nếu cứ nhìn vào cậu ta, cô sẽ không chủ động được mà có khi chạy đến ôm chầm cậu ta mất thôi ( cũng vì Thiên Yết đẹp trai quá mà )...

Đến lúc khai mạc chương trình. MC là cô Tổng phụ trách và thầy Hiệu phó. Hai người nói một tràng dài dằng dặc phần mở đầu và thứ tự các tiết mục. Thiên Yết và Song Ngư diễn lượt thứ 5, thôi thì dù sao ở giữa chương trình cũng được vậy.

Các tiết mục lần lượt được diễn ra, có đủ loại hình thức: hát, múa, tập kịch... Tuy nhiên bọn con trai lớp 12a1 lại biến đi đâu hết, không biết bọn này thực tình cổ vũ hay đi theo phong trào nữa. Để bọn con gái ngồi xem một mình đúng là kì cục quá đi mà!!!

Mặc dù sắp hết tiết mục thứ 3 nhưng lúc này Song Ngư vẫn chẳng thấy Thiên Yết đâu. Trong khi cả buổi cô ngồi lo lắng không nguôi thì anh chàng nhà ta lại biến mất không còn một hạt bụi.

Thế là Song Ngư đành chạy vào lớp để tìm Thiên Yết.

" Các cậu có thấy Thiên Yết đâu không?" Song Ngư lên tiếng hỏi và nhận được những ánh mắt ngu ngơ của bọn con trai.

"Không, bọn tớ không biết." Vô số câu trả lời cùng chung một đáp án.

"..."

"Có lẽ cậu ta ở dãy phòng phía bên kia." Sư tử bỗng lên tiếng.

"Cảm ơn." Nói rồi Song Ngư chạy đi mất.

"..."

Song Ngư chạy, chạy nhanh nhất có thể. Tìm một người trong ngôi trường rộng lớn này quả là một điều khó khăn mà.

Rồi cô gặp một đám con trai lạ mặt. Bọn chúng có dáng vẻ là học sinh nhưng là học sinh trường khác.

"Này cô em đi đâu vậy?" Một trong những đứa con trai đó lên tiếng.

"Xin lỗi tôi đang tìm người?" Song ngư sợ hãi lùi một bước.

"Em đang tìm người yêu à?" Một tên khác chen vào. Và cả đám đó cười phá lên.

"Không phải" Song ngư lắc đầu cô bắt đầu cảm thấy sợ hơn.

"Vậy đi chơi với tụi anh nhé. " Nói rồi đám con trai nắm lấy tay cô. Song ngư cố rụt tay lại. Nhưng sức cô quá yếu so với tên con trai kia. Chúng kéo cô đến một góc khuất trong sân trường.

Song ngư cố ra sức phản kháng, cô la lên yêu ớt nhưng vô ích. Rồi một tên con trai ép cô vào tường, hai cổ tay cô bị tên đó giữ chặt.

Bọn chúng bắt đầu dở trò đồi bại. Tên kia đưa mặt đến gần Song Ngư, hắn như muốn cưỡng hôn cô tới nơi. Mặc cho mình cô la lên bất lực, đám con trai đứng đó còn cổ vũ thêm.

Khuôn mặt hắn ngày càng sát gần lại Song ngư.

"Thả tôi ra." Cô ra sức phản kháng nhưng vô ích.

Rồi một lực kéo nào đó lôi hắn bật ra sau. Song Ngư bất lực ngồi phịch xuống đất.

Trong bóng tối một người con trai với chiếc áo sơ mi trắng đánh từng tên một trong đám sở khanh kia. Cái bóng đen đen ấy lướt nhanh trên trên mặt đất cùng với lực đấm mạng khủng khiếp. Chốc lát cả đám con trai kia hoảng hồn mà bỏ chạy.

Lúc này một bàn tay chạm vào vào Song Ngư.

"Bỏ tôi ra." Song Ngư hét lên, hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má.

"Song Ngư! Song Ngư! Là tôi - Thiên Yết đây." Thiên Yết lay lay vai Song Ngư. Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên trước thái độ cô.

Lúc này Song Ngư mới ngước mặt lên nhìn Thiên Yết, nước mắt lại bắt đầu tuôn. Đôi mắt xanh thẳm vì dòng nước mặn chát mà nhoè đi.

"Hức... Sao bây giờ...hức...cậu mới tới...hức...hức..."

Nhìn cái dáng nhỏ bé của Song Ngư lúc này, trong lòng Thiên Yết lại nhói lên một nỗi xót xa kì lạ. Bất giác, cậu ôm Song Ngư vào lòng, thủ thỉ :

"Xin lỗi! Xin lỗi cậu!"

----

Khi Song Ngư đã khá hơn, Thiên Yết đưa cô đến hội trường - nơi đang diễn ra buổi văn nghệ.

"Cậu có hát được không ? Hay ... chúng ta huỷ buổi diễn ?" Thiên Yết nhìn Song Ngư, lộ rõ vẻ lo lắng.

"Tớ...tớ hát được." Song Ngư trả lời, khuôn mặt vẫn thất thần vì chuyện vừa xảy ra.

...

Khi 2 người quay lại cũng là lúc bắt đầu tiết mục của họ.

Vì ở giữa chương trình nên người xem đông hơn bao giờ hết. Phía dưới cả bọn 12a1 cũng chịu tập trung đông đủ - tất nhiên cũng vì lớp mình diễn mà.

Nhưng tối hôm nay có lẽ là buổi tối đặc biệt nhất, khi mà người mang khuôn mặt sắc lạnh không phải là Thiên Yết mà là Song Ngư. Đâu đó phía dưới có những ánh mắt ngạc nhiên vì cảnh tượng này.

Và rồi tiết mục được bắt đầu.

Giai điệu bài hát vang lên. Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế được kê sẵn, những ngón tay điêu luyện gảy trên cây đàn guitar màu nâu còn mới tinh.

Nhưng rồi đến đoạn vô lời bài hát, cô gái đứng trên sân khấu vẫn không chút động tĩnh.

Một nhịp, hai nhịp qua đi... Phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán.

Tiếng đàn bỗng dừng hẳn .

Thiên Yết đứng dậy nắm lấy tay Song Ngư, kéo cô ngồi trên ghế của mình, rồi không ngần ngại mà ngồi luôn cùng Song Ngư.

Phía dưới khán giả ồ lên khi liên tục thấy từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Không quan tâm mọi thứ xung quanh, Thiên Yết nói nhỏ vào tai Song Ngư :

"Có tôi đây, cậu đừng lo gì nữa. Hát đi."

Song Ngư nhìn Thiên Yết, rồi cũng gật đầu.

Tiếng nhạc lại vang lên và rồi Song Ngư cất tiếng hát.

...

Những yêu dấu một thời

Là bài thơ em viết ... tặng anh,tình yêu đầu tiên mộng mơ.

...

Cả khán phòng đều sửng sốt. Giọng hát đó...thật sự rất hay, nó trong veo, ngọt ngào đến say lòng người.

...

Bài thơ em viết cho anh ngày ấy

Bài thơ thầm kín những nỗi niềm người con gái

Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua...

Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy

Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua

Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ

Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim ... ngây ngô

...
                (Ngây ngô - Hoàng Yến Chibi)

---Hết chương 3---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top