~ Chương 10 : Người bạn mới~

Trong lúc cả lớp đang bàn tán xôn xao, Cự Tước một mạch bước đến bàn Thiên Yết. Ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn, cất giọng nói :

"Hey, Scorpius."

Thiên Yết đang ngái ngủ từ từ ngồi dậy, uể oải ngước lên nhìn người đứng trước mặt.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao, không vui à? Tôi rời Mỹ để về đây học với cậu đấy."

"Có vẻ Cự Tước và Thiên Yết đã biết nhau từ trước rồi nhỉ?" Giọng thầy Xà Phu cất lên từ phía bục giảng. Trong lúc cả lớp còn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thầy Xà Phu tiếp tục nói.

"Chỗ bên cạnh Thiên Yết đã có người ngồi rồi, Cự Tước chịu khó xuống bàn sau Thiên Yết ngồi nhé."

Cự Tước quay sang nhìn Song Ngư, không nói gì rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.

Song Ngư nhìn ánh mắt của Cự Tước, tóc gáy chợt dựng đứng lên. Cô gái đó, hình như không có ấn tượng tốt với cô thì phải.

Giờ ra chơi, đám con gái xúm lại bàn của Cự Tước, bàn luận rôm rả.

Hoá ra Thiên Yết và Cự Tước là bạn hàng xóm của nhau lúc nhỏ ở bên Mỹ. Từ nhỏ hai người họ đã rất thân thiết với nhau. Không biết vì lý do nào, Thiên Yết lên trung học lại quyết định rời Mỹ trong khi ba mẹ cậu vẫn ở lại đó. Còn nghe nói, cha mẹ của Thiên Yết và Cự Tước cũng rất thân thiết với nhau.

"Giờ mình mới biết Thiên Yết có tên khác là Scopius đấy." Bạch Dương làm vẻ mặt hết sức bất ngờ.

"Có vẻ năm nay ai chuyển đến lớp mình cũng có quan hệ mật thiết với Thiên Yết hết nhỉ." Xử Nữ nói, nhìn Cự Tước rồi quay sang nhìn Song Ngư giọng có chút trêu ghẹo.

Song Ngư đỏ mặt, Cự Tước thấy vậy lập tức lên tiếng.

"Ý cậu là sao?"           

Cự Giải nhanh nhảu giải thích.          

"Đây là Song Ngư. Cậu ấy cũng mới chuyển vào lớp chúng ta hồi đầu năm, cậu ấy là bạn gái của Thiên Yết."

"Đúng đúng. Không ngờ tảng băng di động Thiên Yết cũng có ngày tan chảy." Thiên Bình nói thêm vào. Cả bọn cười khúc khích, hại Song Ngư nóng đỏ cả mặt.

"Thật vậy sao?" Cự Tước nhìn Song Ngư, đáy mắt có tia loé lên.

---                 

Giờ thể dục.

Tiết học của ông thầy hắc ám nổi tiếng của trường luôn khiến bao lứa học trò phải sợ hãi, vì thế lũ học sinh luôn cố gắng tập trung xếp hàng sớm nhất có thể.

Bước ra từ phòng vệ sinh, Song Ngư ôm cái bụng nhăn nhó, hình như hôm nay cô ăn phải thứ gì khiến bụng vô cùng khó chịu, cả người và tay chân đều mệt mỏi rả rời. Có lẽ hôm nay cô sẽ xin nghỉ tiết thể dục vậy.

Bỗng từ xa Cự Tước bước đến, vẻ mặt có chút vui vẻ.

"Song Ngư, cậu đi đâu làm mình tìm mãi. Thầy Xà Phu bảo mình gọi cậu lên văn phòng có việc kìa."

Song Ngư trong người có chút mệt mỏi nhưng vẫn gượng trả lời.

"Ừm, mình đi ngay."

Nhìn bóng dáng nặng nề của Song Ngư bước đi, đằng sau ai đó khẽ nhoẻn miệng cười.

"Đúng là ngốc."

...

Song Ngư bước đến văn phòng, nhận ra hôm nay thầy Xà Phu còn không đến trường. Cô khó hiểu, tính quay lại hỏi lại Cự Tước xem cô ấy có nhầm lẫn gì không nhưng Cự Tước đã không còn trên lớp, Song Ngư đành lết cái thân mệt mỏi xuống sân thể dục. Cô lo thầy cô có việc cần gặp, nhưng Cự Tước mới chuyển đến trường nếu xảy ra nhầm lẫn thì sẽ rất phiền phức.

Nhưng không ngờ, vừa xuống đến sân, ông thầy thể dục hắc ám lại mắng ầm ĩ cả lên.

"Cái chị kia, có biết trễ mấy phút rồi không hả? Lề mề như con gà rù thế kia, có thấy bạn bè xếp hàng hết cả rồi không?'

"Dạ em...Cự Tước nói thầy Xà Phu cần gặp em có việc...nhưng..."

Song Ngư sợ toát hết cả mồ hôi hột, cô đưa mắt nhìn Cự Tước mong chờ một lời giải thích nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì giọng ông thầy đã oang oang.

"Vớ vẩn! Hôm nay Xà Phu còn không đến trường, người đâu mà chị đòi gặp. Chị đến trễ còn thêm cái tính nói dối nữa. Phạt chạy 10 vòng sân cho tôi."

"Nhưng thầy ơi hôm nay..."

"Không nhưng nhị cái gì hết, hay chị muốn đến phòng hiệu trưởng uống trà tâm sự."

"Thầy còn không để người ta giải thích." Từ phía cuối hàng, giọng Thiên Yết không nhanh không chậm vang lên. Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ.

Lần đầu tiên có người dám lên tiếng cãi nhau với ông thầy thể dục hắc ám. Bởi ông ta nổi tiếng không chỉ nóng tính mà còn rất bảo thủ, không nghe ai bao giờ. Dù học sinh có đúng hay sai, chỉ cần cãi lại, ông ta cũng có thể biến chuyện bé xé ra to, vô cùng phiền phức.

"Anh còn dám lên tiếng bênh vực à? Tôi cho cả hai người cùng chạy luôn bây giờ?" Ông thầy tức tối thét ầm lên.

...

"Cảm ơn Thiên Yết. Nhưng lần sau cậu để tớ chạy một mình là được rồi." Song Ngư lí nhí.

Trên sân trường có hai cái bóng đổ dài, tiếng dài thể thao ma sát với mặt đất vang lên đều đặn. Cuối cùng sau một hồi cãi nhau với ông thầy, Thiên Yết đành phải chạy cùng Song Ngư.

"Không sao, tớ bất mãn vì ông thầy không để cậu giải thích." Thiên Yết cười, đoạn quay sang Song Ngư ghé sát tai cô nói nhỏ.

"Hơn nữa chạy cùng cậu cũng rất vui."

Hại ai đó đỏ đến bừng cả mặt. Thiên Yết thấy vậy cười tươi, thuận tay nhéo má cô một cái. Song Ngư dễ thương quá đi.

"Tớ cũng thắc mắc tại sao thầy Xà Phu hôm nay không có tiết ở trường, làm sao gọi cậu được?" Thiên Yết hỏi.

"Tớ cũng nghĩ vậy, như lúc đó Cự Tước chạy đến nói với tớ như thế." Song Ngư thở dài, giải thích. "Sau khi nhận ra thầy Xà Phu không có tiết, tớ cũng thấy kì lạ nhưng nghĩ rằng Cự Tước nhầm lẫn với thầy cô khác nên mới tính đi hỏi lại.Vậy mà thành ra như thế này. Hơn nữa, hôm nay tớ còn tính xin nghĩ tiết thể dục..."

"Tại sao?"

"Tớ thấy hơi...đau..." Nói tới đây, bụng Song Ngư chợt quặn lên dữ dội, cô ngã nhào xuống đất, ngất xỉu.

...

Lúc tỉnh lại, Song Ngư thấy mình đang nằm trong phòng y tế, xung quanh mấy đứa con gái đang nhìn chằm chằm cô. Xử Nữ hỏi.

"Song Ngư cậu ổn chứ?"

"Ừm...mình thấy khá hơn rồi. Nhưng...có chuyện gì xảy ra vậy?" Vẻ mặt Song Ngư đầy bối rối. Trong chút kí ức còn sót lại của cô, khi đang chạy cùng Thiên Yết trên sân thể dục, đột nhiên bụng cô đau dữ dội rồi trước mặt tối sầm lại, sau đó không nhớ gì nữa.

"Cậu không nhớ gì thật à." Cự Giải há hốc mồm. "Khi cậu ngất đi trên sân thể dục, lúc ấy mọi người đều sừng sờ, Thiên Yết nhìn thấy cậu ngã xuống thì cậu ấy cuống phát điên, bế cậu lao thẳng đến phòng y tế luôn."

"Vậy...Thiên Yết đâu rồi?" Song Ngư ngượng ngùng hỏi, trong lòng trở nên ấm áp lạ thường.

"Lúc bế cậu vào phòng y tế xong, Thiên Yết lại cãi nhau với thầy thể dục hắc ám đấy. Cậu ấy trách thầy tại sao không nghe cậu giải thích rõ ràng mà đã phạt cậu chạy, rồi lúc bọn mình đòi vào thăm cậu, Thiên Yết đi ra ngoài đến giờ luôn." Xử Nữ chậm rãi kể lại.

"Mình chưa bao giờ thấy Thiên Yết như thế cả. Nhớ lúc Thiên Yết bế cậu đi ngang qua thầy thể dục, ánh mắt cậu ấy lạnh lùng đến đáng sợ luôn đó. Mình nhìn thấy mà nổi hết cả da gà đây này." Bạch Dương cảm thán.

Sau đó mọi người bàn tán rôm rả, nhưng Song Ngư chẳng nghe được gì nữa. Cảnh tượng vừa rồi mà mọi người vừa miêu tả khiến cô vừa cảm động vừa vui mừng. Thế giới nhỏ bé của cô bây giờ như có hàng ngàn tia nắng len lỏi xuyên qua. Thiên Yết khiến cô thật sự thấy hạnh phúc.

---

Sắp tới Giáng sinh, mọi người đều bận rộn với việc chuẩn bị lễ hội sắp được tổ chức ở trường.

"Lớp mình sẽ phụ trách dọn vệ sinh và trang trí lớp học và cả hội trường nữa. Mọi người biết rồi đấy, hội trường của trường mình rất lớn, sẽ mất nhiều thời gian nên chúng ta sẽ chia người ra dọn dẹp ở bên đấy nhiều hơn một chút." Xử Nữ vừa nói vừa viết lên bảng phân công công việc của mọi người trong lớp.

"Không phải lớp học mới cần trang trí thôi sao. Hội trường thì có gì phải trang trí."Nhân Mã nhăn mặt nói.

"Tất nhiên là phải trang trí chứ. Chỉ cần dán chữ và treo băng rôn thôi." Xử Nữ lườm Nhân Mã.

"Thế thì chỉ cần bọn con gái làm thôi chứ phân công nhiều người hơn để làm gì?" Nhân Mã nhún vai, lớn giọng trêu chọc.

"Thì phần dọn dẹp cần tụi con trai khiêng bàn ghế, đồ đạc các thứ chứ." Xử Nữ không vừa gào lại."Còn cậu nữa Nhân Mã, nếu cậu bảo việc cắt chữ là việc của con gái, ok vậy cậu một mình dán hết chữ lên tường cho tôi."

"Xì, tui có nói cắt chữ là phần của bọn con gái đâu." Nhân Mã mặt ỉu xìu, giọng nhỏ lại đến đáng thương. Cậu đúng là chọc phải ổ kiến lửa rồi.

"Chứ không phải cậu có ý đó à." Xử Nữ vẫn tức tối nói.

Hai người này, không khi nào là không cãi nhau. Ai cũng biết, Xử Nữ là bà chằn lửa chính hiệu, hơn nữa còn là lớp trưởng đại nhân, quyền lực uy nghiêm, ai ai cũng phải dè chừng, vậy mà trong lớp vẫn có thành phần không biết sợ trời đất là gì. Nhân Mã lúc nào cũng cãi nhau với Xử Nữ những chuyện không đâu và hầu như lúc nào cậu ta cũng lép vế trước Xử Nữ, nhưng cuộc chiến "võ mồm" của hai người này chưa bao giờ đến hồi kết. Lâu dần thành quen, thành viên trong lớp cũng chẳng ai thèm lên tiếng.

Song Ngư ngồi bên dưới cười khúc khích. Không hiểu sao cô lại thấy hai người họ rất dễ thương. Nhìn họ cãi nhau mãi cũng quen, nếu một ngày không nghe họ cãi nhau thì ai cũng đều cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

"Có gì vui à?" Thiên Yết chống cằm, quay sang Song Ngư cười bên cạnh, hỏi.

"Không hiểu sao mình thấy Xử Nữ và Nhân Mã rất dễ thương." Một thoáng chốc Song Ngư có suy nghĩ rằng, nếu họ trở thành một đôi thì sẽ thế nào.

Thiên Yết không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía hai con người đang ồn ào trên bục giảng.

...

Trong hội trường. Mọi người đều rất bận rộn. Đám con trai sắp xếp lại bàn ghế, đám con gái lo phần trang trí băng rôn và cắt dán chữ.

"Song Ngư, cậu giúp mình với." Cự Giải nói.

"Sao thế?" Song Ngư chạy đến.

"Cậu cắt phụ mình chữ "GIÁNG SINH" với, mình không may cắt phải tay rồi, phải xuống phòng y tế một lát." Cự Giải đứng lên. "Cắt cẩn thận nhé, giấy không còn nhiều lắm."

"Ừ, để mình làm cho, cậu mau đi đi."

Song Ngư bắt tay vào làm ngay, khi chỉ còn vài chữ cuối cùng không biết Cự Tước từ đâu đi đến.

"Song Ngư, sắp xong chưa, Nhân Mã đang chờ để dán kìa."

"A...mình đang cố, cậu đợi một lát nhé." Song Ngư bối rối nói.

...

"Đúng là vô dụng."

Lời nói của Cự Tước như gió thoảng qua, Song Ngư giật mình, ngước lên nhìn Cự Tước đang ở trước mặt. Vừa rồi, có phải cô vừa nghe thấy...

Roạt!!!

Tiếng giấy bị rách vang lên, đường rách chạy từ đầu chiếc kéo của cô đến mép giấy gần nơi Cự Tước đang đứng.

"Ối, cậu phải cận thân chứ Song Ngư, rách hết rồi, còn giấy đâu mà cắt." Cự Tước lớn tiếng nói, trong giọng có chút mỉa mai.

"Mình...cậu..." Song Ngư lắp bắp.

Rõ ràng, rõ ràng cô thấy chân Cự Tước đạp lên mép giấy phía bên kia, làm cho mặt giấy quá căng nên khi cắt, đường giấy mới chạy không kiểm soát  như thế.

Nhưng tại sao cô ấy lại làm thế?

Có vài người chạy tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu ta làm rách giấy cắt chữ rồi." Cự Tước chỉ tay vào Song Ngư. "Mình đã bảo cậu ấy cẩn thận vì sắp hết giấy rồi nhưng nhìn cậu ta xem."

Tờ giấy cuối cùng nằm lăn lóc trên sàn, đường rách chạy một đường xéo từ chữ cái đến mép giấy, làm nó như rách ra làm đôi. Mọi người ái ngại nhìn Song Ngư. Cô không lên tiếng, chỉ nhìn Cự Tước, cậu ta đang nói cái quái gì vậy. Rõ ràng, cậu ta mới là người làm rách giấy, rõ ràng, những lời cậu ta nói với mọi người khác hẳn những gì cậu ta nói với cô.

"Hết giấy thì đi mua, có gì phải la toáng lên như vậy." Ma Kết từ đâu đi tới. "Với lại mình thấy, cậu mới là người làm rách giấy ấy chứ."

"Cậu..." Cư Tước kinh ngạc nhìn Ma Kết.

"Mình nhìn thấy cậu đạp lên giấy khi Song Ngư đang cắt, nên mới làm cho giấy rách như thế." Ma Kết nói. Cậu nhìn Cự Tước, ánh mắt lạnh lẽo đến mức người đối diện phải lạnh cả sống lưng.

"Thôi các cậu đừng cãi nhau, lỗi là do mình. Mình sẽ đi mua thêm giấy." Song Ngư nói, chạy ra ngoài.

Cô không muốn mọi người vì chuyện này mà cãi nhau. Nhưng không hiểu sao cô có cảm giác Cự Tước không thích mình, những hiểu lầm giữa cô và Cự Tước đang dần nhiều lên. Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nó không rõ ràng khiến cô không biết bắt đầu từ đầu. Thoáng chốc, cô lại nghĩ đến chuyện ở sân thể dục lần trước, có lẽ nào đó không phải là nhầm lẫn. Tại sao lúc cô nhìn Cự Tước tìm kiếm lời giải thích thì cô ấy lại né tránh ánh mắt của cô.

Song Ngư nghĩ ngợi rồi lắc mạnh đầu, mong là không phải, cô không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này.

...

"Chúng ta nghỉ ngơi uống nước chút đi." Xử Nữ nói. Mọi người dần tập trung lại một chỗ.

"Haiz, lại không có đá à?" Nhân Mã xụ mặt, giọng bất mãn.

"Nước lạnh đó ông nội. Cần đá làm gì nữa." Xử Nử cầm một lon nước ngọt dí sát vào mặt Nhân Mã, nói. "Uống dùm cái."  Cậu ta la oai oái lên vì lạnh.

Cự Tước cầm một lon nước đã mở sẵn, đưa cho Song Ngư.

"Cho cậu này. Chuyện lúc nảy xin lỗi nhé." Cự Tước cười nói.

Song Ngư không nói gì nhưng cũng đưa tay ra nhận. Có lẽ những chuyện vừa rồi là do cô tưởng tượng.

Cự Tước quay người bước đi, nhưng vừa lúc ấy Ma Kết từ đâu đi tới, không biết vô tình hay cố ý đụng phải tay Song Ngư đang cầm lon nước. Lon nước rơi xuống đất, đổ lênh láng.

"Á!" Song Ngư la lên, vội cuối xuống nhặt lon nước nằm dưới sàn. Trong lúc đó, cô vừa nghe loáng thoáng giọng Ma Kết.

"Cẩn thận hơn đi."

Cô khựng lại.

Câu nói vừa của Ma Kết có nghĩa gì? Đây không phải là vô tình sao. "Cẩn thận hơn", nếu không phải vì cầm lon nước thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Mà, cô còn chưa cảm ơn Ma Kết vì giải oan giúp cô lúc ban nảy...

...

Trời chập tối nhưng công việc trang trí vẫn chưa vào đâu. Mọi người đều thấm mệt.

"Chúng ta nên dừng ở đây thôi. Trời cũng sắp tối rồi, mọi người dọn đồ rồi về đi." Xử Nữ lên tiếng.

Mọi người lần lượt dọn dẹp đồ đạc của mình.

"Song Ngư, cậu đưa dùm mình cái cặp với." Cự Giải nói, chỉ vào cái bàn chứa một núi cặp chồng lên nhau mà Song Ngư đang đứng gần đó. 

"Cái nào thế Cự Giải?" Song Ngư hỏi.

"Cái màu cam sát tay trái cậu đó."

Song Ngư lôi cái cặp ra, khéo léo để những chiếc cặp còn lại trên bàn không rơi xuống đất. Bỗng một thứ gì đó rơi ra. Song Ngư cúi xuống nhặt nó lên, mặt từ từ tối sầm lại.

"Đây là..."

-----Hết chương 10-----

31.5.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top