Chương XXIII. Chạm mặt 2
- Chắc chắn là thành viên của DN rồi, có lẽ là Nhân Mã. Phải thận trọng.- Rin vừa nói vừa chuyển sang tư thế phòng thủ.
Quả thật đó là Nhân Mã. Từ phía trong người khổng lồ nhìn ra, cô nhận ra hai người họ nằm trên tờ giấy truy nã mà cô nhận sáng nay."Đúng như ta nghĩ, hai người này là đối tượng bị truy nã. Rin, Ngư trong KD đã xác nhận mục tiêu. Giết!"
- Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, KD!- Tiếng nói của Nhân Mã phát ra từ nguời con khổng lồ.- Ta là Nhân Mã, hiệp sĩ danh dự của Hắc Long, ta chính là người đại diện cho công lí, ta sẽ bắt lũ ác quỷ các ngươi phải trả giá ngay tại đây.- Nhân Mã vừa hét vừa cười một nụ cười nghe thật man rợ, rợn hết gai ốc.
- Tởm quá!- Ngư nhăn mặt.
- Chính xác mục tiêu đây rồi, mình ra tay thôi Ngư!- Rin lại cười với Ngư. Sao lúc nào cô ấy cũng có thể cười tươi như vậy nhỉ?
- Muốn sống hay chết còn tùy vào ta hành quyết. Các ngươi, chính các ngươi đã giết chết sư phụ ta (chỉ huy huấn luyện trong trại), ta sẽ không đời nào tha thứ cho các ngươi đâu!- Nhân Mã tức giận nói.
- Có vẻ như nó sãn sàng rồi đấy Rin!- Ngư nói.
- Tốt lắm, rất thuận lợi cho đòn tấn cồn đầu tiên.- Rin rút kiếm ra và bắt đầu tấn công.
Cô lao tới nhẹ nhàng như cơn gió, và làm một cú vào chân nó trước tiên, sau đó tấn công liên hoàn lên thân trên. Ngư lấy đà theo sau đâm thẳng vào mắt. "Nhiều vết thương thế kia có lẽ sẽ hao tốn nhiều sức lực." Nhưng không, suy nghĩ ấy không hề đúng một chút nào. Ngay sau 3s bị chém, vết thương lập tức hồi phục. hai người không hề biết chuyện này vì họ đã bao giờ chiến đấu trực tiếp với người khổng lồ đâu. Họ chỉ tìm hiểu qua các tài liệu từ phía gián điệp. An ninh của chúng rất chặt chẽ nên không phải thông tin nào cũng chính xác.
- Khoan đã, Ngư! Nhìn kìa! Mắt nó...- Rin chỉ tay về phía con khổng lồ
- Chưa hồi phục xong!- Hai người không hề gặp điều này trong tài liệu nghiên cứu.
Chớp lấy thời cơ, hai người bắt đầu hành động. Trước tiên là tìm ra điểm yếu thứ hai của nó. Ngư cùng Rin song kiếm hợp bích chém liên hoàn lên cái cơ thể 5m to lớn kia. Tuy sức sát thương ko cao nhưng số lượng cú đánh thì thật kinh khủng. Cứ chém tới đâu thì vết thương lập tức liền ngay tới đó. Thế này thì vô ích quá. Rin không thể kiên nhẫn thêm được nữa đành rút thanh đao sau lưng mình ra.
Đó là một thanh hắc đao với kích thước đồ sộ. Ngư chưa bao giờ thấy Rin dùng đến nó cả, cứ nghĩ nó để làm cảnh cơ. Thanh đao lao như tia chớp tới cổ nó và "Xoẹt!". Tiếng thanh đao tiếp xúc với da thịt vang lên rõ rệt, kèm theo tiếng thét chói tai của con khổng lồ, theo đó là một cơn mưa máu xối xả. Rin đã cố hết sức nhưng đầu nó vẫn lủng lẳng dính trên thân như mấy con búp bê lắc lư bị bọn trẻ nghịch hỏng ở cửa hàng. Rin chậm rãi bước ra từ cơn mưa máu, cô vung thanh đao để vẩy hết máu dính trên đó. Con khổng lồ nhìn có vẻ không mang dấu hiệu hồi phục. Vậy là kết thúc rồi!
- Chưa xong đâu!- Nhân Mã hét lên kèm theo 1 nụ cười man rợ, đầy chết chóc.
Cô ta vừa nói vừa vươn tay ra tóm lấy Rin. " Tại sao? Nhanh quá!" Rin còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nằm gọn trong tay con khổng lồ. Còn Ngư thì đứng khá xa nên ko thể làm gì ngay lúc này.
Rin ra sức dùng thanh hắc đao của mình để chặt đứt tay nó. Kế hoạch thành công. Bàn tay phải bị rụng rời. Vừa lúc đó, Ngư từ trên cây tiếp đất. Nhưng...chớp thoáng, một khoảnh khắc cực nhanh như tốc độ của tia chớp vụt qua ngay trước mặt Ngư. Cô bàng hoàng, chả dám tin vào khung cảnh trước mắt mình nữa. Sát người cô lúc này là khuôn mặt được phóng to cực đại của con khổng lồ, nơi Rin vừa đứng. Máu từ mồm nó tuôn ra rề rề, dưới cằm nó là phần thân dưới của Rin. Còn phần thân trên đang nằm trong miệng nó. Ngư đứng hình, thân người khẽ run lên, con ngươi mắt thu nhỏ lại. Sự tức giận của Ngư đã lên đến tột đỉnh.
- Con ngốc kia. Ai cần mi chết?! Sao ko để tớ chết chứ? Tớ lười sống lắm!- Ngư hét lên, nước mắt chảy dài bên má. Cô lập tức tung chiêu với tốc độ không tưởng khiến nó ko kịp hồi phục.
- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Tớ không cho phép cậu chết! Ko ai cho phép cả.- Ngư hét lên, cứ mỗi lần như thế cô lại khắc lên người con quỷ kia 1 vết thật sâu, ko giống như những nhát kiếm hời hợt trước. Nó mang một sức sát thương kinh khủng, đến nỗi chân tay nó mỗi nơi rơi 1 cái. Khi nhiều bộ phận trên cơ thể con khổng rời hẳn ra, nhất là cái đầu chức năng sinh học hồi phục được cấy ghép trong người chúng sẽ hoạt động hết công suất để tạo ra bộ phận mới. Khi đó thân nhiệt của chúng sẽ tăng đột ngột và nóng đến mức có thể nướng chín người trong đó. Nhân Mã ko muốn chết theo cách đó nên cô ta nhanh chóng thoát ra khỏi người con khổng lồ. Nhân cơ hội đó Ngư vung kiếm nhắm thẳng vào đầu cô ta nhưng cô ta may mắn né được nên chỉ bị mất 1 cánh tay. Vì ko muốn bị đuổi theo nên cô ta tung ra 1 chất khí độc làm tê liệt thần kinh rồi bỏ chạy. Ngư gục xuống trên một bãi chiến trường thảm khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top