Chương XV. Bất ngờ

Vậy là đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày Thiên Tử quốc biến thành thuộc địa của chúng. Có lẽ cái tên Thiên Tử ấy cũng chẳng còn được ai trên thế giới biết đến. Vùng đất ấy nay đã đi vào dĩ vãng, trở thành một kỉ niệm đẹp trong lòng người 07,còn thay vào đó là một thành phố tiên tiến vượt bậc của Hắc Long. Chắc trong vòng 1 năm qua cũng có không ít người đang nung nấu ý định trả thù, lật đổ đế quốc mục rữa này. Nhưng tỉ lệ họ có thể đánh thắng là bao nhiêu? Cao lắm sao? Mà vài ngày nữa là đến Tết rồi, nghe nói, Hăc Long quốc sẽ cho tập trung tất cả học viên để thưởng thức màn bắn pháo hoa của bọn chúng. Nghe vui nhỉ? Nhưng ai mà vui nổi khi phải tham gia cái khóa huấn luyện chết tiệt này, khi phải cận kề sinh tử từng giây từng phút chứ?

- Không biết bên ngoài giờ như thế nào rồi nhỉ?- Song lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của cả căn phòng.

- Ai mà biết được, ra ngoài bây giờ đã là một giấc mơ quá xa xỉ với bọn mình!- Sư nói.

- Biết đâu được giấc mơ ấy lại đang ở rất gần thì sao?- Bảo nhìn về phía xa xăm.

- Hai người bắt đầu văn chương lai láng từ bao giờ thế?- Song cười cười trêu Bảo và Sư.

- Mọi người có cùng nhau đi xem pháo hoa không?- Giờ Ngư mới lên tiếng.

- Chị tưởng, đó chỉ là lời đồn?- Song nheo mắt hỏi.

- Không, là thật đấy. Người ta đang viết thông báo, chỉ là chưa treo lên thôi.- Bảo giải thích.

- Vậy thì Ngư đi cùng anh nhá, để Bảo và Song có thời gian tâm tình.- Sư ngỏ lời luôn.

- Cái thằng này, nuốn chết sao?- Song giơ tay lên dọa đânhs.

Bảo thu tay Song về:

- Thế cũng được.

***

Cuối cùng cũng tới đêm giao thừa, lúc 11h30, Ngư đã tất tả đi tới khu tập trung để tìm Yết và Giải. Ai ngờ mọi người cũng ra đây sớm như vậy. Đông quá, sao tìm được họ đây.

- Ngư, em đi đâu vậy?- Sư kéo tay cô lại

- Ờ.. em đi tìm chỗ đứng.- Ngư lấy đại 1 lí do, không hiểu sao cô lại muốn giấu Sư.

- Vậy thì đi theo anh.- Nói rồi, Sư kéo tay Ngư đi tới một nơi vắng người, trèo lên một cái cây cổ thụ cao.- Chỗ này OK nhỉ, tầm nhìn rất tốt!

- Vâng, thoáng thât, rất thích hợp để tìm 2 người họ!

- Em nói gì cơ?

- À, không có gì đâu anh!- Ngư lắc đầu nguây nguẩy

- Anh có chuyện này giấu em lâu rồi, bây giờ mới có dịp nói, em nghe cho rõ nhé, anh chỉ nói 1 lần thôi.- Sư giơ số 1 ra ân cần nhắc nhở Ngư.

- Vâng, anh cứ nói!

- Anh...Anh...Thật ra anh rất thích em!- Ấp úng mãi mới thành lời.

- Dạ?- Ngư đần mặt ra.- Sư anh...em...A! Anh Yết- Ngư bỗng hét toáng lên, tụt vội xuống cây chạy đến chỗ thân ảnh quen thuộc kia.

- Chết tiệt, mất dấu rồi.- Giữa đám đông Ngư không biết chạy theo hướng nào nữa, đọt nhiên vấp phải chân ai đó, nhào luôn xuống đất. Cái giây phút sắp có cú hôn đất ngoạn mục thì nó thấy cổ mình nghẹn lại.

- Định bắt chước hậu đậu giống con Cua ngố kia hả?- Một giọng nói quen thuộ vang lên

- Yết!- Ngư vừa mừng vừa tức, tức vì Yết kéo cổ áo Ngư làm Ngư suýt chết vì nghẹn. Nhưng thôi kẹ đi, gặp được là tốt rồi!

- Ngư!- Giải mặt rất chi là phởn chạy lại ôm Ngư.

- Em nhớ hai người quá!- Ngư tiện tay kéo luôn Yết vào ôm tập thể.

- Thôi, ướt át quá!- Giải cười cười.- Đằng kia bán nhiều đồ ăn vặt lắm, để anh ra mua cho Ngư ăn nhá?

- Vâng- Ngư gật đầu lia lịa.

Giải khuất bóng, Yết mới lên tiếng.

- Ra đây anh bảo.- Vừa nói Yết vừa kéo Ngư lại gần mình.

- Dạ?- Ngư nhìn thẳng vào Yết không chút ngại ngần.

Yết đỡ lấy cổ Ngư từ từ kéo cô lại gần môi mình và đặt lên môi Ngư một nụ hôn nhẹ nhưng thật nồng nàn. Ngư không đẩy Yết ra, cứ để Yết làm vậy. Hôn xong, mặt Ngư đỏ ửng, Yết quay mặt đi chỗ khác, cũng bối rối không kém. Đúng lúc đó. Giải tung tăng chạy tới cầm theo một lũ đồ ăn vặt.

Đâu ngờ, Giải và Sư đã chứng kiến nụ hôn đó, trong lòng thầm ghen với Yết, giá như mình nhanh chân hơn chút nữa, có thể đã có Ngư.

Đồng hồ đã điểm 12h.Vụt! Bùm! Bùm! Pháo hoa được bắn lên hàng loạt. Đẹp quá! Mọi người bắt đầu cầu nguyện. Thời khắc này thật thiêng liêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top