Ngốc nghếch

Tôi gặp em vào mùa đông đó , khi biết rằng em có hoàn cảnh giống tôi thì tôi cũng rất muốn gặp để chia sẽ những buồn phiền đó với em , tôi luôn muốn ở bên cạnh , quan tâm , chăm sóc cho em , dần dần tôi biết đó là cảm giác YÊU
Tôi biết là mình đang mơ mộng bởi vì tiểu thư quyền quý của nhà họ Hạ sẽ không bao giờ yêu một tên con trai nghèo nàn như tôi
Vì vậy tình cảm của tôi , tôi sẽ chôn xuống đáy con tim này , rồi tôi sẽ quên em , sớm thôi
Lại như mọi ngày , tôi đứng chờ em ở trước nhà ga
Em đã đến , chúng tôi lại nói những chuyện linh tinh, tôi rất muốn rủ em đi chơi nhưng sợ bị em từ chối
Đang lúng túng không biết làm sao thì em lại là người mở miệng trước :
- Song Ngư , cậu muốn đi chơi đâu đó không ?
- Hả ... À ừ có !
Có lẽ tôi lo lắng quá rồi , mọi chuyện sẽ không sao đâu
_______________________________________________________________________________________
Cô và anh đi trên con đường nở đầy hoa đào đó , thật đẹp , ghé quá những hành ăn và đồ lưu niệm . Họ đã rất vui nhưng ....
- Thiên Yết !
Cô quay lại , cô tròn mắt , khoé môi mấp máy :
- B ... Ba ...
Con người đứng trước mặt cô hiện giờ đang rất giận dữ , rõ ràng cô biết rằng mình đã có hôn ước với thiếu gia nhà họ Lý , tại sao lại dám phá luật , đi chơi với một đứa con trai như vậy chứ , và làm sao mà ông biết được chuyện cô hay đi gặp Song Ngư
Phía sau lưng ông , cô nhìn thấy họ - Kim Cự Giải và mẹ cô ta
Khoé môi nhếch lên một nụ cười sảo quyệt
Ông quay sang Song Ngư
- Còn cậu ! Tôi cấm cậu đụng vào con gái tôi lần nào nữa ! Con nữa ! Về thôi !
Anh đứng sau , khoé môi run lên , không phải vì anh sợ , mà là vì ba Thiên Yết vừa bảo anh và cô không có quyền gặp nhau nữa , cô là tất cả của anh , sống xa cô , sao anh chịu nổi
Cô nữa , cô xem anh là lẽ sống duy nhất của đời mình , ba kêu cô không được gặp anh nữa , khác nào bảo cô hãy chết đi . Trong suốt 8 năm qua , đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt ...
_______________________________________________________________________________________
Tuy ba cô nói cô không được đến gặp anh nữa , nhưng không hiểu sao anh vẫn đến đó , vẫn đợi cô . Anh vẫn tin là cô sẽ đến . Cô sẽ không bỏ anh lại .
Ngày qua  ngày  ,Quá mệt mỏi , anh đứng dậy , cầm chiếc áo khoác lên , anh thực sự tuyệt vọng ... Vậy là cô bỏ anh thật rồi ...
Ra đến cửa ga , anh chợt thấy một thứ gì đó , một bóng dáng vô cùng quen thuộc
_______________________________________________________________________________________
Tôi đứng đó , nhìn anh , hai hàng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống . Tôi cảm thấy rất đau ... Nhìn anh xem , mái tóc rối bù , gương mặt xanh xao , nhìn là biết anh đã bỏ ăn nhiều ngày rồi , anh lo cho tôi đến thế ư ?
- Thiên Yết ... - anh cất giọng nói của mình lên , vẫn là giọng nói đó , nhưng pha lẫn chút ngạc nhiên và mệt mỏi
- Anh vẫn ở đây à ... Vẫn chờ em ư ...
Giờ thì tôi không thể giấu được cảm xúc của mình nữa , tôi chạy đến ôm anh , oà khóc như một đứa trẻ , tôi không quan tâm đến gia thế của anh , tôi không cần biết anh giàu hay nghèo , tôi chỉ cần biết là anh sẽ mãi ở bên tôi là đủ . Tôi không cần anh yêu tôi , tôi chấp nhận đứng ra xa nhìn anh hạnh phúc
- Anh sẽ mãi đợi em . Anh biết là em không yêu anh và chỉ xem anh như một người bạn , nhưng anh sẽ ở bên em mãi vì đơn giản là anh yêu em , thế thôi .- lời nói của anh làm tôi rất ngạc nhiên . Anh nói yêu tôi ư , tự dưng khoé môi tôi nở một nụ cười , nụ cười chân thật nhất mà tôi biết
- Anh có biết , em rất yêu anh không , chàng trai ngốc - nhìn biểu cảm ngạc nhiên của anh kìa , có đáng yêu không chứ , tôi nói tiếp - em yêu anh lâu lắm rồi , chỉ là em sợ ....
Anh cười nhìn tôi  :
- Đừng lo , có anh đây rồi , anh sẽ bảo vệ em
Thế là ổn rồi , chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua . Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #katori2k7