Chương 1 : Kẻ thù xác lập
Chương 1.
"Ááááá, đậu rồi! Đậu rồi!"
Trên con đường buổi sáng trải đầy nắng, có một cô gái đang chạy như bay về nhà.
- Mẹ ơi, mẹ xem này.
Đôi giày vừa cởi ra bị vất lăn lóc trước cửa, Thiên Yết chạy vào phòng bếp, tìm bóng dáng người mẹ thân thương đang nấu ăn ở đấy.
Chìa một cái phong thư ra trước mặt mẹ, cô hớn hở nói.
- Mẹ, là từ Horoscope đó. Con đậu rồi này. Thích quá đi mất.
Bà mẹ nhìn Thiên Yết, phì cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của cô con gái.
- Ừ, đỗ vào trường tốt thế này mai sau phải cố gắng mà học đấy.
- Mẹ yên tâm, con gái mẹ đã đỗ vào trường Horoscope danh giá ấy thì nhất định con sẽ không phụ lòng mẹ đâu, hehe. - Thiên Yết cười tít mắt.
- Khi nào con bắt đầu đi học? - Mẹ cô hỏi.
- Ngày mai ạ.
- Nhanh thế sao?
- Vâng.
Năm nay Thiên Yết lên lớp 10. Suốt cả hè, cô đã cực khổ ôn luyện để thi vào trường Horoscope nổi tiếng trong thành phố này. Mấy ngày nay, cô đã rất trông chờ vào kết quả ấy. Giờ đây, cô đang cầm trên tay tờ giấy báo đã đậu vào này, cảm giác thật sự rất tuyệt!
Ngôi trường Horoscope ấy, không biết điều gì đang đợi cô phía trước đây?
----------
"Kits!"
"Bíp! Bíp!"
Tiếng xe ô tô, tiếng xe buýt,... chói cả tai. Ôi trời, nhìn đường xá lúc này xem, tấp nập xe cộ . Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cũng là ngày bắt đầu năm học ở trường Horoscope, chả trách sao nhiều người qua lại thế.
Thiên Yết cố lách người bên trong chiếc xe buýt, kiếm một chổ đứng thích hợp. Hôm nay mọi chuyến xe buýt đều rất đông, hết cả chỗ ngồi. Vừa thả lỏng người một chút, cô lại chú ý đến một người đàn ông rất đáng nghi đang đứng cạnh mình.
Ông ta từ nảy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào cô gái có mái tóc màu đỏ đang đứng trước mặt, môi lâu lâu lại nhếch lên đầy dâm tà. Gì thế kia ? Tay ông ta đang từ từ đưa lại gần mông cô gái ấy. Kinh tởm thật. Cô bạn này vẫn còn nhìn xung quanh, không hề biết việc gì đang xảy ra với mình. Chậc, Thiên Yết ta lại phải ra tay nghĩa hiệp rồi.
Bốp!
Thiên Yết tung một cước thẳng vào mặt người đàn ông đó. Ông ta bị bất ngờ, hai tay ôm cằm đau đớn, miệng quát lên :
- Con ranh này, mày vừa làm gì tao?
- Ông làm gì thì tự ông biết, còn muốn tôi nói thẳng ra sao? - Thiên Yết đưa tay phủi phủi đồng phục của mình.
- Đúng rồi đó,vừa nảy tính sàm sỡ cô gái kia giờ còn định la làng à ? - Giọng một người phụ nữ ngồi bên cạnh vang lên. Sau đó xung quanh bắt đầu bàn tán.
- Mày...mày... . - Tên sở khanh kia nhân lúc chiếc xe buýt vừa dừng lại, xuống xe chạy mất.
Thiên Yết nhìn theo, tặc lưỡi ngán ngẫm. Bọn người này phải có ai đó trị một trận may ra mới chừa được.
- Cậu gì ơi, chuyện vừa nảy...ừm...cảm ơn nhé. - Cô bạn tóc đỏ không biết lại gần Thiên Yết từ lúc nào, bối rối nói. Vậy ra cô gái này cũng thấy mọi chuyện rồi nhỉ ?
- Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. - Thiên Yết mỉm cười đáp lại.
- À...bọn mình làm quen được không ? Tên mình là Cự Giải. - Cô bạn nói, nở một nụ cười.
- Tôi là Thiên Yết.
- Cậu...biết võ à? - Cô bạn hỏi.
- Tôi học võ từ năm sáu tuổi...
"Kits!" Tiếng xe buýt dừng lại, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
- Đến nơi rồi, thôi tôi đi đây. Chào nhé. - Thiên Yết nói, nhanh nhẹn bước xuống xe.
- Ơ, kh-khoan... .- Cự Giải nhìn theo, định nói gì đó nhưng Thiên Yết đã bỏ đi mất.
"Bộ đồng phục đó..."
-----
"Oa, Song Ngư kìa."
"Ngư ca, chúng em yêu anh!"
Vừa đến cổng trường Thiên Yết bắt gặp một đám nữ sinh vây quanh vây quanh một chiếc BMW màu đen. Từ trong xe, một tên con trai bước ra, hắn rất cao, mái tóc bạch kim hơi rối thả tự do, vài sợi tóc khẽ bay phất phơ trong gió, hắn trông lãng tử vô cùng. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Song Ngư nhếch môi nở một nụ cười tỏa nắng.
"Buổi sáng tốt lành nhé mọi người." Hắn vẫy vẫy tay. Xung quanh, đám nữ sinh đổ rạp dưới chân hắn, hú hét như bắt được vàng.
Thiên Yết đứng nhìn từ xa, chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi.
"Bọn người điên khùng."
...
Bước vào ngôi trường Horoscope này mới thấy, nó to lớn biết bao nhiêu. Sân trường rộng đến nỗi có thể chứa cả ngàn chiếc ô tô. Trường học phân thành nhiều dãy, mỗi dãy lại cả trăm phòng học, chồng chéo nhau qua mấy tầng cao chót vót. Nơi đây, chẳng khác nào cái mê cung cả!
Thiên Yết ôm đầu. Chết thật, mẹ bảo cô trường này rộng lớn lắm, cô tin nhưng không ngờ nó lại khác nhiều so với tưởng tượng của cô như thế. Hôm qua chủ quan, lại không mang theo sơ đồ trường, giờ sống chết thế nào với cái mê cung khổng lồ này đây, hix...
"Đành tự thân vận động vậy!" - Nghĩ là làm, Thiên Yết hít một hơi rồi bước đi đầy khí thế.
Một lúc sau...
- Dãy phòng này...không phải.
- Dãy phòng này...cũng không phải.
Thiên Yết chán nản nói, rồi lại chạy đi tiếp.
Một lúc sau nữa...
"Mình...đang ở đâu đây?"
Ở đây, không có ai cả! Trước mặt cô, là một nơi đầy cây xanh và nắng. Dưới chân, đám cỏ một màu xanh mướt, lấp loáng vài giọt sương còn đọng lại, long lanh như những viên ngọc. Xa xa, còn có một cái cây anh đào to lớn. Tất cả, cứ như một thiên đường vậy.
- Đẹp thật. - Thiên Yết nói thầm. Chợt giật mình khi thấy có hai bóng người từ đâu chạy tới.
...
- Này Bảo Bình, có cần chạy nhanh như thế không? - Một trong hai người vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Hừ, không thì sao có thể thoát khỏi đám con gái kia cứ bu quanh cậu thế kia chứ. - Người con trai tên Bảo Bình trả lời.
- Haha, đúng là chỉ có cậu hiểu tôi.
Ơ, hình như là tên con trai lúc sáng trước cổng trường thì phải. Còn cậu kia, chắc là bạn hắn. Nhưng tại sao họ lại chạy như ma đuổi thế kia ? Thiên Yết khó hiểu nhìn về phía bọn người nọ, rồi chợt nhớ đến việc mình đang làm.
"Chịu thôi, đành lại hỏi vậy."
- Bạn gì ơi, cho mình hỏi... .- Thiên Yết khẽ khều khều vai Song Ngư.
Hắn và Bảo Bình quay lại. Bỗng dưng thấy một đứa con gái lạ hoắc gọi mình, hắn nhíu mày, quan sát từ trên xuống. Cô gái này, thật khác so với những đứa con gái hắn từng gặp. Mái tóc đen dài hơi xoăn ở đuôi được buột gọn gàng làm nổi bật làn da trắng nõn, đôi môi hồng tự nhiên, và nhất là, màu mắt tím rực ấy, nó có chút quyến rũ, chút thân quen, và bí ẩn đến kì lạ.
Thấy người nọ cứ nhìn chằm chằm mình, Thiên Yết hơi bối rối, vội nói.
- A...lớp 10...dãy khối lớp 10 ở...
-Khoan! - Song Ngư đột nhiên cắt ngang lời Thiên Yết.
Hắn nhìn vào cô thêm lần nữa. Đôi mắt xanh dương xoáy sâu vào người con gái trước mặt. Thiên Yết khó hiểu nhìn hắn.
"Tên này bị gì vậy?"
Cô gái này, trước mặt hắn, không có cảm giác gì khác à? Lạ nha, bình thường mọi đứa con gái thấy hắn đều đổ rạp ngay và luôn. Hắn vốn được ông trời ban cho cái nhan sắc hơn người nên càng lớn số người theo đuổi hắn ngày một tăng và vì thế độ ảo tưởng sức mạnh của hắn cũng ngày càng lớn. Bây giờ, lần đầu tiên hắn mới gặp một cô gái nhìn hắn không-có-lấy-một-cảm-xúc-gì thì có vẻ hơi thất vọng. Cô gái này, quả thật có chút thú vị. Tự dưng trong lòng hắn, có ý muốn trêu chọc cô một chút.
- Anh, gọi tôi là "anh" đi đã.
-Hả ? - Yết hỏi lại, càng khó hiểu hơn.
- Cô em hỏi "lớp 10", chắc năm nay học lớp 10, mới vào trường chứ gì ? Anh đây học lớp 12 rồi, đàn em thì nên ngoan ngoãn lễ phép một chút, sau đó muốn hỏi gì thì hỏi.
Thiên Yết nhìn hắn, đơ, đơ toàn tập. Gớm, cái thằng cha này, hơn có 1, 2 tuổi mà làm quá, xưng hô thôi cũng màu mè. Nhưng thôi kệ, biết sao bây giờ, vì lớp học, vì tương lai, phải nhịn phải nhịn.
- V-vâng, "anh" cho em hỏi Lớp 10A nằm ở đâu vậy ạ?
- Ừa, tốt. - Song Ngư cười đểu, xoa xoa cằm. - Hỏi lớp 10A hả, ở phía tay trái đi thẳng, tầng 3.
- Cảm ơn. - Thiên Yết nói, bỏ đi.
Song Ngư nhìn theo, hắn rút cái điện thoại chụp hình Thiên Yết từ phía sau, hắn bấm số, nói qua điện thoại.
- Cô gái trong nhìn, tìm thông tin. Ngay!
...
- Này, rảnh quá nhỉ ? - Bảo Bình nhìn Song Ngư đầy khinh bỉ.
- Tất nhiên. - Hắn cười, rồi bước đi. - Lên lớp thôi.
Bảo Bình ngán ngẫm nhìn theo. "Song Ngư, lớp 10A, cậu chết chắc rồi!"
-----------
Hộc! Hộc!
Thiên Yết chạy thục mạng đến lớp. Bây giờ, chắc chắn là muộn học rồi, huhu. Số cô hôm nay đúng là quá đen đủi mà.
Cửa lớp vừa mở, cô trố mắt nhìn mọi người. Cả thầy và các bạn đều đã có mặt trong lớp, đã bắt đầu điểm danh. Thầy Thiên Bình nhấc cặp kính, nhìn về phía cô, giọng quát rõ to.
- Trò kia, có biết mấy giờ rồi không ? Phạt xuống lớp đứng, sau khi vào tiết một mới về chỗ ngồi.
Thiên Yết thở dài, cuối đầu tỏ vẻ biết lỗi rồi lủi thủi bước xuống cuối lớp. Haiz...
5 phút sau, cửa lớp lại mở. Có hai cái bóng cao cao bước vào lớp. Ông thầy lúc này quát còn to hơn ban nãy.
- MẤY CÁI TRÒ NÀY, KHÔNG BIẾT KỶ LUẬT GÌ CẢ. XUỐNG CUỐI LỚP ĐỨNG HẾT CHO TÔI.
Thiên Yết nhìn về hướng đó, lại là hắn. Cô điên mất!
- "Anh"...không phải học lớp 12 sao? - Cô hỏi nhỏ, nhưng giọng gằn từng chữ như muốn nuốt sống người ta đến nơi.
Song Ngư nhìn Thiên Yết, mặt hắn ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại giở cái nụ cười đểu cáng thường ngày. Cô gái này, lớp 10A, haha tại sao hắn lại quên mất điều này nhỉ. Cô giờ đây học chung lớp với hắn rồi.
- Ừa, đúng là "học lớp 12"...nhưng là ở tương lai cơ. - Hắn ôm bụng cười lăn cười bò. Bảo Bình đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, cái tên Song Ngư này toàn thích dở trò chọc phá người ta.
- Mấy trò kia, còn không biết điều mà giữ im lặng hả ? - Giọng thầy Thiên Bình tức tối trên bục giảng.
Thiên Yết mím môi, nắm chặt tay thành quả đấm. Cái tên chết bầm này, dám đùa với bà, ngươi chết chắc. Bà cho ngươi vào sổ đen của bà luôn. Tên "đầu bạc" kia, từ giờ ngươi chính thức là kẻ thù mới xác lập của ta khi bước chân vào cái trường này!
- Điểm danh đã xong, bây giờ sẽ xếp chỗ ngồi. Tôi sẽ treo cái sơ đồ lớp lên bảng, mấy trò theo đó mà tìm chỗ ngồi của mình. - Thầy Thiên Bình nói, vừa đính một tờ giấy lớn lên bảng bằng hai cục nam châm.
Thiên Yết dò tìm tên mình trên bảng, sau đó về chỗ ngồi. Vừa đặt cái cặp xuống ghế, cô lại nghe tiếng la thất thanh của tên nào đấy.
- What ?! Tại sao lại phải ngồi với cậu ta chứ? - Song Ngư miệng tru tréo cả lên. Hắn biết rõ, chuyện lúc sáng, cô gái kia nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Vừa nảy, hắn thấy Thiên Yết nhìn hắn, tay nắm chặt, môi mím lại, là hắn có linh cảm cái mạng hắn sắp khó mà bảo toàn rồi. Giờ lại còn ngồi chung nữa, trốn thế nào cho thoát đây, ôi, sao hắn lại có cái cảm giác sắp "gần đất xa trời" ấy nhỉ.
Về phía Thiên Yết, cô nhìn Song Ngư ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó khẽ cười lạnh một cái. Hoá ra ông trời còn có mắt, cho cô một cơ hội tốt để trả thù. Cô tuyệt đối không thể để vuột mất được.
Pặc!
Thiên Yết đạp một cú rõ đau vào chân Song Ngư, mặt hiện rõ từng chữ "Khôn hồn thì ngậm miệng lại." Song Ngư mặt đen như đít nồi, hận không thể phản kháng cũng chẳng thể la làng, hình tượng hắn bấy lâu nay, nhất định phải giữ, phải giữ...
Hắn nhìn thầy, nở một nụ cười méo mó.
- Dạ...không có gì...đâu ạ.
Thầy Thiên Bình nhìn hắn một lúc rồi mới hài lòng quay đi.
- Thiên Yết...phải không?
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thiên Yết theo phản xạ quay xuống bàn dưới. Là Cự Giải ! Oa, thật không ngờ nha. Cô bạn ban sáng trên xe buýt có thể gặp lại ở đây, thật tuyệt vời quá ấy chứ.
- Cậu cũng học trường này à? - Thiên Yết hỏi.
- Ừ, đúng rồi. Lúc đầu mình thấy cậu mặc đồng phục trường, mình đã định hỏi nhưng cậu đi mất nên... - Cự Giải đưa tay gãi đầu, tỏ vẻ bối rối.
- À... - Thiên Yết nói đầy vẻ tiếc nuối. Nếu cô để ý một chút, hỏi Cự Giải để tìm lớp thì việc đã không đến nỗi như sáng nay.
À quên nữa, ngồi cạnh Cự Giải là Bảo Bình. Nhìn hai cô gái kia tám đủ thứ chuyện, Song Ngư chỉ biết quay xuống nhìn Bảo Bình đầy bất lực.
Những ngày tiếp theo, hắn phải sống thế nào đây ?
---Hết chương 1---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top