⊙•⊙Chap 2⊙•⊙

Thiên Yết tiến đến chỗ của Song Ngư, Thiên Bình thấy Yết qua phía thì thì tháo tay Ngư ra rồi đẩy cô nàng về phía Yết còn mình thì chạy đi chỗ khác.

Song Ngư bị đẩy có chớn nên bay thẳng vào lòng Thiên Yết, Thiên Yết tận dụng lúc Song Ngư chưa kháng cự thì anh nắm tay Ngư kéo đi. Ra khỏi buổi tiệc Song Ngư mới nhận thức lại được và kháng cự. Nhưng mà Thiên Yết mạnh hơn đã một tay nắm lại được hai tay của Song Ngư và bế cô lên đi ra xe. Xa xa có người chụp lại được khoảnh khắc đó.

Chiếc xe bắt đầu chạy, Thiên Bình đứng ngay cửa tạm biệt cô bạn trong thầm lặng và chúc cô bạn may mắn tron những lần sau. Đột nhiên điện thoại cô reo lên, cô mở máy lên đọc tin nhắn đọc xong thì cười nửa miệng cất điện thoại rôuf vào trong.

Trên xe Song Ngư mặt đỏ chót, tay chân thì múa loạn xạ. Thiên Yết từ khi lên xe thì không thể nào bắt lại được tay của Ngư, cậu thở dài đành dùng một vật dụ dỗ.

Một tờ giấy A4 phải nói là trên mặt giấy có inh hình (hình như trên á). Song Ngư chỉ hơi hơi nhìn lên thấy tờ giấy ngay trước mắt, mắt sáng long lanh và lấy tờ giấy đi.

Thiên Yết chợt cười, anh không ngờ lại có một người thú vị và trẻ con đến như vậy. Thật ra anh kết Ngư lần thứ hai khi gặp nhau lúc đó Ngư cùng cô bạn thân đi siêu thị, siêu thị lần đó có đợt giới thiệu các sản phẩm thì Ngư kéo bạn thân lại xem. Lúc tới nơi Ngư nhìn rất là mắt cười, chỉ nhìn thôi mà đã chảy cả nước không quan tâm là có người xung quanh đang nhìn mình. Nhìn Ngư ăn mấy món ăn trông rất hạnh phúc, khi ăn xong lại trợt chân vì dầu ngã ịch xuống đất vậy mà còn cười được.

Khi trở về hiện tại cậu thấy là Ngư đã ngủ rồi và còn ôm tờ giấy đó vào lòng. Anh cười hiền, nghiêng đầu cô về vai mình đỡ mỏi cổ rồi bảo tài xế là "lái xe nhanh về nhà riêng". Anh lấy kế bên ra một cái laptop rồi ngồi gõ, vặn nhỏ tiếng để tránh Ngư thức giấc.

Cứ như vậy cho tới khi về tới nhà riêng, cậu bảo bác tài là mở cửa xe giùm và vào mở cổng và đèn lên giùm. Còn anh thì cất máy tính sang một bên, tay bế Ngư ra khỏi xe và bế lên phòng vào trong nhà không quên dặn là "nhớ gài cửa, khóa cổng lại giùm tôi".

Lên tới phòng anh dùng mộ tay mở cửa tay kia bế Ngư, mở được thì tiếp tục mở đèn sau đó đặt Ngư lên giường cởi giày cao gót ra để qua một bên, còn anh thì tiến vào phòng tắm.

Nữa tiếng sau anh bước ra, nhìn về phía giường thấy Song Ngư nằm cuộn tròn người lại như con mèo. Nhìn lên thấy cửa ban công đang mở gió thổi vào, anh thấy Ngư lạnh nên đi đóng cửa lại chỉnh cô lại nằm đàng hoàng còn đắp mền cho cô nữa . Trên đời chắc chẳng có ai sướng bằng Ngư. Anh làm khô tóc rồi cũng lên giường nằm ngủ một bên.

Sáng ngày hôm sau

Sang Ngư cựa mình, quay về phía ban công ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cô phải mở mắt. Cô ngồi dậy vuốt lại mái tóc, dụi hai con mắt rồi mới nhìn xung quanh. Nhìn mãi nhìn miết vẫn thấy không giống phòng mình, lúc nãy còn mơ màng nhưng giờ là tỉnh táo. Thò chân xuống giường đi về phía ban công, mặc dù không phải phòng mình nhưng việc khởi động cơ thể là không thể thiếu.

Sau khi xong thì mới chuyên tâm việc tìm hiểu căn phòng. Đầu tiên cô lại cái tủ nhỏ đặt kế giường kéo từng ngăn ra, ngăn đầu tiên toàn là cây viết hình Doraemon, Pumo, Kero, happy, carla,... những hình con thú trong mấy bộ phim hoạt hình. Song Ngư mắt bắt đầu sáng rực lên, cầm mấy cây bút lên ngắm nghía miệng cười mãi. Cất vào mở ngăn thứ hai ra thì toàn là móc khóa hình con mèo con, Song Ngư vui rỡ lấy từng cái lên nhìn cho rõ. Cất vào tủ nhỏ này chỉ có hai ngăn nên Ngư nhắm tới cái tủ đồ vừa màu xanh xanh gần đó. Mở ra toàn là gấu bông hình Pikachu, chó bông, thỏ bông,.......Song Ngư vui quá trời gấu bông luôn.

Khi định nhắm tới bàn gần đí thì có tiếng mở cửa, Ngư vội chạy lại giường chùm mền lại vờ ngủ nhưng vẫn chừa lại tí lỗ để nhìn.

*Cạch* cửa phòng mở ra, Thiên Yết bước vào thấy Ngư vẫn còn nằm trên giường tưởng là cô còn ngủ nên định đi ra nhưng lại thấy cái tủ gấu bông mở nên cái suy ghĩ cô còn ngủ đã dẹp đi. Anh bước lại gần cái giường, Song Ngư hai má hồng hồng mắt nhắm tịt lại, Thiên Yết kéo tung mền ra rồi gấp lại nói

-Dậy rồi thì mau vscn còn ăn sáng đi học nữa

Song Ngư mới chợt ngớ ra là mình dậy chưa hề súc miệng, ăn sáng và thay đồ nữa. Cô mở mắt ra liền chạy ào vào nhà tắm, Thiên Yết không than trách mà chỉ chỉnh lại tấm nệm, đóng tủ lại, đóng cửa ban công lại rồi xuống dưới nhà.

Song Ngư sau một hồi xử đống mặt mũi rồi mới trở ra phòng nhưng lại không thấy người đâu.

3 từ,1001😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top