Chap 9
~~~
Sáng đầu tuần, thời tiết vốn dĩ rất đẹp nhưng....
"H-H-Hắt--triu..."
Đang ngồi ăn cơm sáng, Thiên Yết hắt xì liên tục khiến mấy người lo lắng. Nam Dương ngồi cạnh nhanh chóng đưa tay lên trán cô rồi rụt tay lại luôn, mày cau chặt lại. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt của những người khác đang nhìn mình, đôi mắt hướng về phía Thiên Xà gật nhẹ đầu một cái khiến cái cau mày bị lây sang anh.
"Tôi lên phòng một lát."
Nam Dương đứng dậy, Thiên Yết lờ đờ đứng dậy theo.
...
"Thấy chưa? Nói rồi nhưng không bao giờ nghe!"
Nam Dương vẫn cái vẻ khó chịu xen lẫn lo lắng ấy nhìn chằm chằm Thiên Yết. Còn Thiên Yết có vẻ như không nghe cô nói gì, vẻ mặt miên man chìm vào giấc ngủ sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên còn đôi môi lại mím lại tái nhợt.
Nam Dương thở dài rồi quay đầu ra khỏi phòng.
"Cậu ta sao rồi?"
Cánh cửa vừa được mở ra thì vang vào tai cô là giọng nói lo lắng trầm ấm.
"Thiên Xà đâu?"
Nam Dương nhíu nhíu mày nhìn con người trước mặt. Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta có biết cái gì không?
"Cậu ta nhận được điện thoại liền chạy vội đi rồi! Những người khác thì ngoài Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Bình và tôi đều đến học viện trước rồi!"
Cậu ta nói như vậy. Có nhiều như vậy rồi sao?
"Cậu biết những gì rồi?"
Nam Dương đề phòng nhìn cậu ta, cậu cau mày khó hiểu nhìn cô gái đối diện mình. Biết gì là biết gì?
Nhìn thấy biểu hiện như vậy của cậu bạn, tinh thần Nam Dương thả lỏng, thái độ trở về vẻ hoà hoãn vốn có.
"Hôm nay cậu giúp tôi chăm sóc nó."
Cô buông lại một câu liền đi xuống tầng, câu nói này một lần nữa khiến cậu bạn cảm thấy khó hiểu.
"Cái gì???? Tại sao Cự Giải được ở lại mà bọn tôi phải đi chứ????"
Từ dưới tầng, tiếng hét vọng lên khiến màng nhĩ anh như bùng nổ. Giọng này... chắc là Bạch Dương... Mà... anh ở lại thì làm sao? Mang theo tâm trạng khó hiểu, Cự Giải lên qua cánh cửa khép hờ phòng Thiên Yết mà đi vào bên trong.
Nhìn cơ thể nhỏ bé của cô trôn sâu trong chăn mà khiến lòng anh khẽ lay động một cách khó hiểu. Đi đến bên giường thử đo nhiệt độ cho cô, anh hơi khó chịu...
Đang yên đang lành lại sốt cao, cô bạn này hôm qua làm gì không biết.
Sau khi đắp một cái khăn ướt lên trán Thiên Yết thì Cự Giải chạy về phòng thay quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi nhà... Gần đây có lẽ có hiệu thuốc tư nhân nào đó...
Một lúc lâu sau thì Cự Giải mới đi mua thuốc về... Khu II này đã rộng như vậy rồi, kiểu này ở khu I mà các gia tộc đang sống chắc còn kinh khủng nữa...
Căn phòng bếp rộng lớn vang lên tiếng cắt thái đều đều, âm thanh mở vung đóng vung thi thoảng lại vang lên. Mùi thơm của món cháo thịt bằm nồng nàn cả gian bếp. Một tô cháo thơm nức mũi, một cốc nước lọc và vài viên thuốc được đặt trên khay sắt, tất cả đều được đem lên phòng Thiên Yết.
"Thiên Yết! Thiên Yết!"
Tiếng gọi đều đều vang lên, Cự Giải hơi cúi người vỗ nhẹ vào khuôn mặt của Thiên Yết để khiến cô tỉnh dậy nhanh hơn...
"Ư...hử?"
Mí mắt nặng nề nâng lên, tiếng gọi kia kéo cô ra khỏi giấc ngủ mê man. Hình dáng trước mắt mờ mờ ảo ảo, cứ khiến cô cảm thấy nó là thực nhưng cũng là ảo.
Nhìn thấy cô vẫn mê man như vậy khiến Cự Giải càng lo lắng. Chiếc khăn lạnh bây giờ đã trở nên nóng ẩm được anh cầm chặt trong tay. Đỡ cô nằm xuống, Cự Giải đứng dậy hướng phòng tắm mà đi nhưng...
"Đừng đi... Đừng đi... Ở lại với em đi... --ca"
Cổ tay bị cô níu chặt, anh nhìn cô một cách chăm chú, thấy hai mắt cô nhắm chặt, một tay níu tay anh còn tay kia thì nắm chặt mép chăn khiến nó nhăn nhúm.
Thiên Yết nhẹ nhàng nằm xuống, đầu vừa chạm gối thì cơn buồn ngủ lập tức xâm chiếm khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cô lại mơ thấy những cảnh tượng trong tuần vừa qua... Hai người lớn bị mất mặt thân thiết gọi cô hai tiếng "Tiểu Yết"... Căn nhà to lớn bị cháy và cả những bóng đen... Khuôn mặt non nớt của một cậu bé đang lo lắng nhìn cô, cô chỉ nhớ cô gọi cậu bé ấy là "ca"... Và cả một câu nói "Đã mất rồi."... Mọi thứ mập mờ khiến cô cảm thấy sợ hãi. Lúc có bóng người mập mờ bên cạnh, cô chỉ muốn người đó đừng rời đi. Vô thức, gọi cái tên đã in hằn trong tâm trí "ca"
"Được, tôi không đi."
Nghe thấy câu trả lời, nỗi sợ như vơi đi, hai bàn tay buông lỏng.
"Cậu mau dậy ăn bát cháo này đi!"
Câu nói như một mệnh lệnh, cô cố gắng nâng mí mắt thì thấy một thìa cháo đã đưa đến trước mặt, theo bản năng, cô nuốt từng thìa từng thìa một. Vị cháo thơm ngon trôi xuống thực quản rồi trôi xuống dạ dày khiến cơn đói mới xuất hiện liền biến mất.
Khi không thấy thìa cháo được đưa đến trước mắt nữa thì những cố gắng cuối cùng liền tan biến. Cả cơ thể nặng nề ngã xuống...
Sau khi bón cho Thiên Yết ăn xong, Cự Giải xoay người đặt tô cháo đã hết vào đĩa rồi lấy cốc nước và mấy viên thuốc đã để sẵn ở trên khay. Vừa xoay người lại thì thấy cô ngã xuống liền đưa tay ra đỡ đầu cô để nó không bị đập vào thành giường. Thấy khuôn mặt cô lại chìm vào mê man thì anh thầm than... Lần này chắc không gọi dậy như lần trước nữa rồi.
Bóp nhẹ cằm nhỏ để cô tự động mở miệng, Cự Giải đưa vài viên thuốc vào miệng cô rồi uống một ngụm nước từ trong cốc. Anh cúi người xuống, hai bờ môi chạm nhau, chỗ nước từ khoang miệng anh thuận thế chảy sang khoang miệng cô. Liên tục như vậy đến lần cuối cùng, khi mà cô đã uống hết nước nhưng anh vẫn chưa rời khỏi bờ môi cô. Khoang miệng cô nóng ẩm, đầu lưỡi theo bản năng luôn rụt rè lui lại, mấy lần uống nước chạm phải đầu lưỡi anh khiến cô muốn tỉnh lại nhưng không tài nào tự kéo mình ra khỏi cơn mê nên chỉ có thể làm mọi thứ theo bản năng. Anh nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cô rồi cùng dây dưa, dần dà cảm nhận cô đáp lại mình. Đến khi hơi thở cô trở nên dồn dập thì anh mới luyến tiếc rời khỏi khoang miệng ấy. Từ miệng cô, anh kéo ra sợi chỉ bạc mờ ám.
Ngọt~!
Cự Giải bê khay xuống dưới nhà... Chẹp... Trưa nay chắc phải ăn cháo rồi!
---
Xế chiều, những người khác đều về đến nhà, đám con gái sau khi thay đồng phục liền xuống bếp nấu cơm tối. Còn những người khác thì ai làm việc nấy.
"Nó đỡ rồi, cảm ơn cậu."
Sau khi thấy nhiệt độ cơ thể Thiên Yết giảm xuống thì Nam Dương liền thoải mái nói, mấy người khác đứng cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Không có gì, chuyện nên làm mà!"
Cự Giải cười cười, đôi mắt không tự chủ mà lướt qua khuôn mặt đang ngủ của Thiên Yết... Ngọt...
"Nếu không còn gì thì tôi về phòng chép bài đây, nếu cần thiết thì để tôi chép bài cho cậu ta luôn cũng được."
"Ừm, cậu về chép đi, bài nó tôi đã chép từ trên lớp rồi!"
Nghe xong câu ấy của Nam Dương, Cự Giải chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại...
"Các cậu... sao biết?"
Nghe câu hỏi của Thiên Xà, ba người còn lại chỉ cười...
"Chú Nam Sư không có em."
"Crespo_cake chỉ có Nguyễn gia biết và... cái vị ấy... chỉ có Tiểu Yết biết!"
"Tôi hỏi mẹ."
Ba người ba câu trả lời. Riêng Kim Ngưu và Thiên Bình thì chắc chắn còn Bạch Dương ban đầu chỉ là suy đoán, xong sau khi thấy các 'chứng cứ' khác liền chắc chắn với suy đoán của mình.
---
Hai mắt nhìn nhau...
Ra là đúng thật!
~~~End chap 9~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top