Chap 6
Chap mới!!!!!!! >o<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canteen ồn ã đầy người là người. Sau một khoảng thời gian ngắn đứng chờ thì cuối cùng, Thiên Yết và Nam Dương cũng lấy được suất ăn của mình.
"Này!!!"
Khi vừa mới đặt chân lên tầng hai, xuất ăn của Thiên Yết bị người khác cướp lấy và đặt ở một cái bàn lớn gần đấy. Theo phản xạ, Thiên Yết khó chịu gọi một tiếng.
"Cậu làm cái trò mèo gì vậy hả Bạch Dương?!"
"Chỗ này không hoan nghênh hai người họ đâu Bạch Dương!"
Nam Dương và Hesse đồng thời cáu kỉnh nói rồi lập tức liếc nhau khi vừa nói xong. Còn Thiên Yết thì chỉ nhíu nhíu mày rồi quay đầu đi xuống tầng để mua xuất ăn khác.
"Meow~"
Con Neko của Bạch Dương từ chỗ nào đấy chui ra liền quấn lấy chân Thiên Yết khiến cô giật mình mà lui lại một bước. Bóng dáng con mèo nhỏ in trong đôi mắt màu lục bảo khiến nó trông nhỏ bé đến lạ. Định cúi xuống bồng nó lên thì nó lại bị người khác ôm mất.
"Muốn chơi với nó thì qua đây!"
Bạch Dương nhếch miệng cười, đánh mắt qua cái bàn lớn ở đằng sau Thiên Yết.
"Đưa con mèo đây rồi tôi qua."
Nghĩ nghĩ một lúc, Thiên Yết mới đáp lại anh. Bạch Dương như mở cờ trong lòng, nhẹ nhàng thả con mèo vào vòng tay của Thiên Yết, định nói gì đó thì thấy cái đầu đen trước mặt đã lướt qua mình mà đi xuống tầng.
"Cảm ơn."
Nam Dương đằng sau nín cười đi theo Thiên Yết. Còn cái đám đằng sau nhìn thấy Bạch Dương đơ người ra như vậy chỉ biết lắc đầu chán nản.
"Anh nên nhớ em mới là vợ chưa cưới của anh, Bạch Dương!"
Hesse nhìn một màn ngả ngớn của Bạch Dương mà cảm thấy khó chịu. Rõ ràng cô là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh mà lúc nào anh cũng chỉ lạnh nhạt phớt lờ bản thân, những cử chỉ quan tâm hầu như chỉ cho có chứ không thật sự quan tâm mình. Hai năm, Bạch Dương và những người khác đều đối xử với bọn cô như vậy. Nếu có người quan tâm chắc có Thiên Bình và Song Tử là có chút quan tâm vì cái bản tính đào hoa của hai người. Cô và những người khác đã nghĩ rằng, với mọi người, kể cả cha mẹ của họ, họ đều đối xử một thái độ không nóng không lạnh như vậy. Nhưng, nhìn thấy một màn này, cô lại cảm thấy, người tên Thiên Yết kia, sẽ là nguyên nhân khiến hôn ước của tất cả bọn họ bị xoá bỏ.
"Sẽ không còn nữa đâu, Hesse!"
Bạch Dương lạnh nhạt nhìn cô vợ được chỉ định của mình mà thấy khó chịu. Cô ta có đôi mắt giống nó, trông cô ta thật xấu xí!
Quả nhiên là vậy~!...
Thiên Yết ôm con mèo nhỏ trong lòng đi đến một cái bàn ở góc khuất, giao nó cho Nam Dương rồi đi lấy phần ăn của mình.
...
"Cậu vừa làm trò gì vậy hả Bạch Dương? Thiên Yết chưa chắc là Tiểu Yết..."
Sau khi thấy hai người kia đi xuống, Thiên Bình mới khẽ nói, ánh mắt những người khác không tỏ vẻ gì cả, chỉ trầm ngâm không rõ.
"Ừm."
Bạch Dương đối với câu hỏi của Thiên Bình chỉ nhẹ ừm một tiếng, không rõ là đồng tình hay phản đối.
"Tiểu Yết?"
Một cô gái cất giọng hỏi, cô ngồi cạnh họ, ở bên họ nhưng chưa lúc nào họ tỏ ra thân thiết với một cái tên như vậy... Đừng nói...
"Không liên quan đến em, Lily."
Thiên Bình cười nhẹ nói nhưng đáy mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng, những người khác cũng nhìn cô bằng cặp mắt như vậy.
Cái tên cấm...
...
--Chiều tối--
Ánh chiều tà phủ màu cam nhạt lên cảnh vật. Chiếc Audi lướt nhẹ trên đường. Hôm nay, nó không đi về hướng của Khu đô thị Revol II nữa, mà, nó lấy đích là toà nhà cao cấp Nam Thiên - dự án lớn nhất từ trước đến giờ của Tập doàn Nam Thiên của Hàn gia.
"Em không muốn đi~"
"..."
"Chẳng phải okaa-san bảo chỉ cần làm xong 500 chiếc bánh của em là xong rồi sao?"
"..."
"Nee!!!"
Ngồi trên xe, Thiên Yết liên tục phàn nàn về buổi tiệc tối nay. Rõ ràng cô bỏ ra cả một buổi chiều tận 5 tiếng đồng hồ để đứng trong gian bếp rộng lớn để làm những 500 chiếc Crespo_cake, loại bánh mà bà Hàn đã đưa công thức cho cô. 5 tiếng ở trong gian bếp rộng lớn với khoảng thời gian lấy bánh và bỏ bánh vào giữa các lò bánh chỉ cách nhau có vài giây đã khiến cô mệt rã rời rồi. Thế mà vừa từ gian bếp của nhà hàng Lý gia về đã bị Nam Dương kéo ngược kéo xuôi để làm tóc, trang điểm và thay đồ. Rõ ràng okaa-san nói (không) cần đến mà!!!!
"..."
Sau một hồi hỏi han tra khảo vẫn không thu được điều gì thì Thiên Yết đã bỏ cuộc. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt hờ hững xen lẫn vài nét đámg yêu của tuổi niên thiếu nay được trang điểm kĩ càng khiến cô thêm phần trưởng thành sắc sảo. Mái tóc đen dài truyền thống được nhuộm highlights với màu vàng trắng đẹp mắt. Từng lọn tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng rồi buộc nửa cao đơn giản khiến khuôn mặt trưởng thành kia xuất hiện vài phần dịu dàng thanh lịch.
(Hình tượng trưng)
Bộ đồ được đặt riêng hoàn toàn phù hợp với vóc dáng của cô. Chiếc váy dạ hội ngắn được thiết kế theo kiểu dáng trễ vai để lộ cái vai nhỏ gọn và xương quai xanh tinh xảo. Thân trên siết lại, ôm trọn thân hình cô và tôn lên vòng eo thon gọn. Phần ngực được đính một lớp ngọc trai tím nhỏ xen kẽ với các cánh hoa giả hình trái tim cùng màu. Phần chân váy gồm nhiều lớp vải satin màu tím xoè ra theo kiểu đầm công chúa.
(Hình minh họa)
Chiếc váy màu tím và kiểu tóc đơn giản khiến cho làn da trắng ngần của cô như nổi lên trong bóng tối. Nam Dương ngồi cạnh cũng chả kém cạnh gì cô em của mình nhưng vì còn phải lái xe nên mới chỉ làm tóc và trang điểm qua loa.
Sau một hồi chạy băng băng trên đường, cuối cùng chiếc Audi cũng dừng lại trước một toà nhà to lớn.
"Chị lẻn vào trước! Thiên Xà sẽ ra đón em!"
Nói xong, Nam Dương lập tức mở cửa rồi theo mép tường đi vào đại sảnh. Thiên Yết chẳng nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn theo bóng dáng cô rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
Mũi giày màu tím đặt xuống thảm đỏ dẫn vào đại sảnh, làn da trắng ngần tương phản với lớp vỏ xe đen bóng khiến những người khác bắt đầu chú ý đến cô gái trong xe.
Bước ra khỏi xe, Thiên Yết lạnh nhạt đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh đèn flash hướng về cô chớp loé liên tục. Ánh mắt tò mò lấy cô làm mục tiêu công kích. Từng bước từng bước vững chãi đi vào đại sảnh. Phía trên bậc thang, cô thấy Thiên Xà đang nhìn cô và cười mỉm, hình ảnh ấy gần như đã cướp đoạt trái tim xao xuyến của những thiếu nữ đang ở ngoài này.
"Tiểu Yết (của anh) hôm nay thật đẹp!"
Vừa bước lên bậc thang, Thiên Xà chạy xuống đi bên cạnh Thiên Yết, vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô kéo lại khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn rồi nói nhỏ vài tai cô, Thiên Yết chỉ đảo mắt nhìn anh rồi không quan tâm đến nữa. Cái cảnh ấy đập vỡ biết bao trái tuym nguây thuơ của những cô gái vừa đem lòng yêu anh cách đây không lâu. Và, Thiên Yết chưa tạo được ấn tượng gì liền bị người ta cho vào danh sách đen.
Tiếng nhạc du dương vang vọng, ở giữa sảnh, từng cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau, còn ở những bàn tiệc, tiếng cười nói không ngừng vang lên.
Ồn ào thật...
Thiên Yết nhíu nhíu mày nhìn toàn bộ đại sảnh, tâm tình tiếp tục tuột xuống không phanh vì những ánh mắt không kiêng kị đang nhìn chằm chằm vào cô. Thiên Yết và Thiên Xà khoác tay nhau đi về phía gần khán đài. Ở đây, các đại gia tộc đang chờ sự hiện diện của họ.
"Cái thằng này! Đi đón con bé mà cũng phải lượn lờ nữa sao?"
Bà Khả Ân khẽ mắng, ánh mắt bà lướt qua Thiên Yết liền có tia yêu thương vô hạn.
"Tiểu Yết qua đây bác xem nào! Tiểu công chúa của chúng ta đã lớn rồi!"
Bà Thiên Cầm kéo Thiên Yết đến gần rồi xoay người cô xem xét, sau đó mới cảm thán một câu. Những người xung quanh chỉ khẽ cười rồi gật đầu, không cho thêm ý kiến.
Ở bàn ăn bên cạnh, nhóm nam nhíu nhíu mày nhìn cảnh tượng thân thiết của các mẹ đối với Thiên Yết. Họ nhớ, kể cả đối với các cô hôn thê mà ba chỉ định cho họ, các mẹ cũng không tỏ rõ thái độ thân thiết ấy, chỉ có một người...
Liệu có phải...?
'Bộp...bộp...'
Hai tiếng vỗ vào micro vang lên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong đại sảnh hướng đến khán đài. Ông Nam Sư mỉm cười ôn hoà, đôi mắt tinh anh không vì thời gian mà thay đổi đảo qua khuôn mặt từng người trong sảnh khiến họ không tự chủ mà run lên một cái.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi ra mắt toà nhà Nam Thiên của chúng tôi ngày hôm nay!"
Kết thúc câu nói của ông là một tràng pháo tay vang dội tứ phía. Nghỉ một lúc, ông nói tiếp...
"Như các vị đã biết, tập đoàn Hàn thị cũng như các tập đoàn khác của các đại gia tộc đều là những tập đoàn con của Thất Long lúc trước..."
Nghe xong câu nói này, tất cả không tự chủ đều như hít phải ngụm khí lạnh. Điều gì tới thì sẽ tới, Thất Long có 7 con rồng, mà đó vẫn chưa kể đến những con rồng con.
Nam Sư cùng những người khác trong các đại gia tộc quan sát vẻ mặt từng người, đáy mắt ẩn hiện tia cười lạnh.
Trong đám đông, người đàn ông tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ, mặt cốc thủy tinh phản chiếu con mắt màu xanh ngọc lạnh lẽo... Ánh mắt nhìn chằm chằm con người đang phát biểu rồi lướt qua những con người đang ở vị trí đặc biệt kia... Một ngụm, uống hết chỗ rượu trong cốc rồi lặng lẽ rời khỏi đại sảnh...
Cuộc phục thù bắt đầu...
Nam Sư hướng cánh cửa mà nhìn, nét cười trên mặt vẫn không thay đổi...
Hoá ra hắn cũng đến...
"...Vì vậy, buổi tiệc hôm nay đồng thời thông báo với mọi người rằng, Thất Long sẽ lại được thành lập một lần nữa..."
Một tin tức trấn động, một lúc sau, tất cả mới vỗ tay rồi nói những câu chúc mừng vô vị.
"...Mời mọi người tiếp tục thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay!"
Từ sau khán đài, từng xe thức ăn được đẩy ra, những nhân viên đặt từng món từng món vào các bàn. Các món ăn được trang trí đẹp mắt khiến tất cả nuốt nước miếng liên tục. Người nhìn người, rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế.
Người đứng đầu các đại gia tộc kéo ghế đứng lên, cầm theo ly rượu vang đến từng bàn một...
"Mọi người thấy thức ăn hôm nay thế nào?"
Ông Thiên Xứng mỉm cười hỏi, những người trên bàn ăn cũng khẽ cười rồi đáp lời. Xong, ông Thiên Xứng định xoay người bước đi thì bị gọi lại.
"Chủ tịch Trần."
Ông hơi nhướn mày nhìn người đàn ông trước mắt. Ông ta có một đôi mắt tím rất đặc biệt. Một màu mắt hiếm thấy!
"Nếu ngài không phiền vậy cho tôi hỏi, lần tái sáng lập này, có phải sẽ đầy đủ 7 gia tộc?!"
Một câu hỏi... khẳng định... Thiên Xứng không trả lời, quay người bước đi.
"Thiên tổng, cậu rất có tài."
Trước khi đi, ông buông một câu khen ngợi.
Người kia nghe vậy chỉ cười nhạt. Vậy ra... hậu duệ còn sống...
~~~~End chap 6~~~~
Vì một số lý do(nói trắng là vì sợ bị xóa chap lần nữa) mị sẽ tiếp tục update truyện...
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEARS!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top