Chap 2
~~~~~~~~~~>~<~~~~~~~~~~
Sau ngày giáng sinh năm đó, tính tới giờ cũng đã được gần 10 năm. Các cậu nhóc của các gia tộc đã trở thành những thiếu niên 17 tuổi người người theo đuổi.
Đầu tiên, phải kể đến cặp song sinh thuộc nhánh chính của gia tộc họ Vương, Vương Ma Kết và Vương Xử Nữ. Hai người đều sở hữu mái tóc đen tối màu, cặp mắt nâu đặc sắc lạnh. Ở Học viện Shania, hai người là Hội trưởng và Hội phó của Hội học sinh. Hiện tại, Ma Kết đang học việc để kế thừa tập đoàn mới được thành lập của gia đình sau sự sụp đổ của Nguyễn gia và tập đoàn Thất Long ngay sau đó.
Thứ hai, là con trai cả thuộc nhánh chính của Hoàng gia, Hoàng Bạch Dương. Vẻ ngoài năng động, nụ cười tỏa nắng và thường hay cùng người em của mình là Nhân Mã đi trêu chọc các học sinh trong trường.
Thứ ba, là hai anh em Trần Song Ngư - Trần Thiên Bình, gia tộc kết thông gia với Nguyễn gia. Sau sự sụp đổ của Thất Long, ông Thiên Xứng đã cho xây dựng Học viện Shania. Hiện tại, tất cả đều đang theo học ngôi trường này.
Tiếp sau đó là những người khác, nếu bạn có theo dõi tạp chí Prince Charming (hiển nhiên là nó không có thật) thì sẽ thấy mười gương mặt quen thuộc trong các trang báo tại Học viện Shania này. Nếu bạn hỏi tại sao lại có mười thì một trong số họ được lấy làm ảnh bìa báo rồi!
Một buổi sáng giữa thu mát mẻ, trong khu đô thị thượng lưu, tại căn 'nhà' lớn nhất khu đô thị, không khí vắng lặng đến kì lạ. Căn 'nhà' với màu chủ đạo là trắng, sân trước với hai bãi cỏ hai bên lối vào rồi đi sâu vào trong là đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Từ ngoài nhìn vào, căn 'nhà' như một lâu đài thời phục hưng, nếu thiết kế của căn... biệt thự ấy không theo lối cận đại.
Trong sân là ba chiếc limous đời mới, bô xe vẫn còn hơi nóng, có lẽ mới đỗ lại không lâu.
Trong phòng khách của căn biệt thự, không khí lành lạnh lan tỏa trong không gian.
"Cha tôi có nói gì không?" cậu con trai ngồi chính giữa cất tiếng, giọng nói âm trầm khiến người ta dựng tóc gáy.
"Thưa, chủ tịch chỉ bảo, có bất ngờ tại trường, ngoài ra không nói gì thêm." người đàn ông cung kính nói. Những người có mặt nghe xong liền đen mặt, nhớ tới 'bất ngờ' lần trước. Ông Ma Thiên cũng nói là có bất ngờ tại trường, tưởng rằng Tiểu Yết được đưa sang Mỹ điều trị đã về, nhưng, các anh nghĩ không bằng ông Vương dự định, từ 'trên trời rơi xuống' 11 vị hôn thê của các anh, cũng chính là đám con gái đang ở trong bếp kia.
"Ờ rồi, ngươi về đi." mang tâm trạng khó chịu khi nhớ lại chuyện cũ, cậu con trai ngồi cạnh người kia cất giọng trầm trầm, đôi mắt lại hơi liếc người kia làm hắn dựng đứng, nói 'vâng' một tiếng rồi chạy biến.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mọi người mau vào đi." một cô gái nói vọng ra, những người ngồi đây đứng dậy rồi vào phòng bếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại căn nhà chung của Thất Đại gia tộc là vậy nhưng ở dinh thự của Hàn gia lại ngập trong một bầu không khí hoàn toàn khác. Nói náo nhiệt không đúng, nói trầm lặng cũng không thể nói là đúng được, nói chung nó chỉ náo nhiệt hơn bình thường có chút đỉnh.
"Nam Dương, con mau chạy lên gọi con bé xuống, họ đến đủ rồi." một người phụ nữ cất giọng dịu dàng, nhìn những người có mặt ở đây mà không tránh khỏi thất vọng với 'con bé'. Có ai như nó không, toàn bộ những người quan trọng trong tập đoàn Thất Long ngày trước đều ở đây mà nó lại để mọi người đợi? Nghĩ tới đây, bà chỉ nhẹ thở dài một tiếng.
"Không cần phải vội đâu Dạ Miên, nó mới xuống máy bay hôm qua mà!" một người khẽ cười nói rồi nhẹ nhàng tựa vào người đàn ông bên cạnh, ông chỉ khẽ cười gật đầu đồng ý rồi vòng tay qua eo bà kéo lại.
"Bà nuông chiều nó quá rồi đó Thiên Cầm!" một người khác nghiêm khắc nói, đôi mày hơi nhíu lại làm những vết chân chim lộ ra, chứng tỏ tuổi xuân của bà đã qua, nhưng đáy mắt của bà lại lộ nét yêu chiều khó diễn tả.
"Còn bà với ông chồng bà nghiêm khắc với nó quá đó Khả Ân à." người phụ nữ ngồi cạnh giở giọng trách mắng, một tay che miệng cười nhẹ.
"Vâng vâng, các bác và mẹ đều nuông chiều cũng như nghiêm khắc với con!" từ phía cầu thang vang lên một giọng nói thanh thanh như tiếng chuông gió, một cô gái với khuôn mặt thon gọn, mái tóc dài đen nhánh dài đến eo, đôi mắt màu lục bảo không điểm sáng như mắt của con búp bê vô hồn, đôi môi nhỏ chúm chím màu hồng nhuận đẹp đẽ. Cô gái ấy thật hoàn hảo, trừ đôi mắt kia...
"Xuống rồi thì mau vào ăn thôi! Sắp đến giờ vào học rồi, cháu gái!" ông Thiên Xứng cười hiền hoà, đứng dậy dẫn bà Thiên Cầm vào bếp.
"Này Thiên Xứng, ông nên nhớ đây là nhà tôi! Không phải nhà ông!" người cất tiếng có lẽ là Hàn lão gia, nhà ông ta cơ mà!
"Vậy, nhà ba, vậy ba vào ăn cho chúng con nhờ!" Nam Dương thở dài ngán ngẩm, đẩy người cha thân yêu của mình vào gian bếp. Hôm nay là khai giảng mà a~~~, sắp được gặp lại cậu ta rồi a~~~. Mới nghĩ đến đây mà cô gái đã cảm thấy hưng phấn trong lòng.
Vậy là bữa ăn đầu tiên của Thất Đại gia tộc sau mười năm là như vậy đó, nhưng, lại thiếu mất 15 người...
~~~~End chap 2~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top