Chap 19

~~~~

Sắp sang đông, thời gian tối đến càng nhanh. Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang thì cũng là lúc thành phố lên đèn. Ánh đèn trắng rọi đến khắp ngõ ngách của thành phố.

Khuôn mặt của Thiên Yết lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn trắng. Tầm mắt phóng ra xa, vô hồn nhìn về phía trước...

Đỗ lại vào gara của biệt thự, Thiên Yết nhìn quanh... Vẫn chưa có ai về...

Nhanh chóng chạy lên tầng, tiếng gót giày vang đều. Tầng lầu tối tăm, Thiên Yết cứ thế chạy lên mà không có ý định bật đèn.

'Cạch'

'Rầm'

Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cả cơ thể cô bị đập mạnh vào cánh cửa gỗ phía sau lưng. Hơi thở nóng hổi của ai đó phả từng đợt từng đợt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt hơi liếc ra phía sau người kia, cô bỗng cảm thấy hối hận vì thói quen không mở rèm của mình... Nếu không, có lẽ cô đã biết người trước mắt là ai...

"Cô cũng thật giỏi đó Thiên Yết!"

Giọng nói lành lạnh khiến cô sởn tóc gáy và có chút sờ sợ ở đáy lòng giống như bị bắt quả tang làm gì đấy vậy... Đôi mắt màu lục ngơ ngác ngước lên nhìn người kia. Cả khuôn mặt người đó chìm trong bóng tối khiến cô phải nhăn mày để có thể nhìn rõ hơn nhưng không. Nó chẳng rõ hơn tẹo nào!

"... Hừ, chỉ mới ra viện mà đã chạy đi ôm người khác rồi!"

Hơi thở bỗng từ trước mặt chuyển đến bên tai khiến Thiên Yết giật mình mà lui lại nhưng, có vẻ như cô quên rằng mình đang đứng sát cửa...

Bên tai vang lên tiếng cười, vành tai truyền đến cảm giác ẩm ướt làm da gà da vịt cô nổi hết cả lên. Bờ môi mọng mím lại, cả cơ thể rụt lại về phía sau, tâm trí cố gắng giữ bình tĩnh để tìm đường thoát thân.

Đầu lưỡi nóng lướt đến gò má cộng với cảm giác nóng bỏng ở eo khiến cô giật mình, đưa tay đẩy mạnh người trước mặt. Nhanh chóng xoay người mở cửa, hành lang tối khiến cô hơi sợ nhưng còn hơn ở trong căn phòng này... Sao nee vẫn chưa về?...

---

"Thôi rồi! Quên chưa nói với Tiểu Yết rồi!"

Ở đại sảnh của Lavile Tower, Nam Dương trong bộ lễ phục đập nhẹ tay lên trán. Khi lái xe đến đây mới nhận ra sự vắng mặt của Thiên Yết, kiểu này thì cha và mẹ đánh chết cô mất! Vốn dĩ nên nói từ sáng nhưng nó lại cúp nên chưa nói được, đến trưa thì lại bận việc khác nên cũng quên béng luôn! Cả sáu gia tộc thì ngoài Tử Diệp và Xử Nữ vẫn đang ở trong bệnh viện thì còn mỗi Thiên Yết là chưa biết gì. Bây giờ mà về lại không tiện nên đành gọi cho nó vậy!

"Thuê bao quý khách..."

"Con này, lại chơi đến hết pin rồi!"

Nhỏ giọng lầm bầm, Nam Dương đành chuyển qua mục tin nhắn để gửi một tin cho Thiên Yết. Xong xuôi, liền tắt máy bỏ lại vào ví cầm tay...

---

Chạy xuống đến tầng trệt, Thiên Yết tiến đến cánh cửa nối đến gara, nhấn tay nắm nhưng... cánh cửa không chuyển động, tiếng cạch cạch vang lên theo mỗi lần cô nhấn xuống... Nó bị khoá!

"... Haha... Thiên Yết, sao cô phải lo sợ đến vậy? Tôi có làm gì cô đâu chứ?"

Tiếng cười từ phía cầu thang vọng lại, Thiên Yết chạy đến chỗ công tắc điện bật đèn lên. Ánh đèn điện chói mắt khiến cô tạm không thích ứng kịp, tiếng cười lại vang lên lần nữa...

"... Cô muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?"

Xử Nữ...

Ánh đèn trắng phủ lên người kia, chiếu rõ mái tóc nâu được cắt gọn và đôi mắt màu nâu đỏ đang nhìn chòng chọc vào cô. Khoé môi nhếch lên yêu mị, dáng vẻ anh ta thong thả như thể anh ta đang đi dạo vậy... Chẳng phải anh ta đang ở trong bệnh viện sao?

"Tôi tưởng anh vẫn ở trong bệnh viện chứ?"

"Hừ, nếu tôi không trốn viện chắc cũng chả biết cô lại ngoan ngoãn trong lòng Bảo Bình như con mèo nhỏ đâu nhỉ?"

Xử Nữ hừ lạnh, bực tức nói, từng bước từng bước đến trước mặt Thiên Yết.

Cả người Thiên Yết run lên vì câu nói của anh, nghe anh ta nói mà cô cảm thấy việc đó sai trái lắm vậy! Nhưng thế thì có sao?

"Tôi ngoan ngoãn với ai thì có liên quan gì đến anh cơ chứ?"

Câu nói trôi ra khỏi đầu lưỡi Thiên Yết khiến Xử Nữ hơi khựng lại... Đúng rồi nhỉ, có liên quan gì? Chẳng qua là thấy cô ta không bị thu hút bởi anh nên có chút thích thú thôi mà! Chứ việc cô ta ôm ai thì liên quan gì tới anh cơ chứ?

"... Nói chung là, nếu tôi không cho phép, cô không được làm gì hết!"

Mặc kệ có liên quan hay không, nhưng anh vẫn không muốn cô ôm ai. Xử Nữ hất mặt ra lệnh, Thiên Yết sa sầm mặt nhìn anh... Sao... ai cũng thích ra lệnh cho cô thế nhở?

Thấy vẻ mặt ấy của Thiên Yết, Xử Nữ khẽ cười rồi tiến về cửa ra vào. Thiên Yết thấy vậy thì lùi lại.

"Đừng như vậy chứ! Tôi phải về bệnh viện rồi, gặp lại sau nhé!"

Xử Nữ vẫn duy trì nụ cười ấy, đến cửa thì lấy chìa khoá tra vào ổ rồi bước ra ngoài. Lúc này, Thiên Yết mới chính thức thả lỏng tâm tình, theo bức tường mà trượt xuống.

Từ túi váy lôi ra chiếc điện thoại, nhưng vừa nhấn nút nguồn thì màn hình đen lại hiện lên biểu tượng cục pin trống rỗng. Thiên Yết thở dài đứng dậy, mệt mỏi leo lên bậc thang. Chiếc điện thoại được kết nối với nguồn điện thì sáng bừng lên chốc lát như được sống lại. Thiên Yết ngã xuống giường, mắt nhắm mắt mở chìm vào giấc ngủ.

---

'Cạch' 'Cạch'

Cánh cửa được mở ra. Bóng dáng người con trai xuất hiện sau cánh cửa dần dần hiện rõ. Bộ comle không ra vì sao mà hơi nhàu nhĩ. Khuôn mặt điển trai bám đầy những giọt nước nhỏ, mái tóc hơi bết lại. Đôi mắt nâu sắc đảo quanh, phòng khách vốn dĩ không cần bật đèn sáng choang, phía chân tường gần công tắc đèn xuất hiện cái cặp nhỏ màu đen, đôi lông mày anh nhíu chặt lại...

"Thưa cậu, cậu Xử Nữ đã trốn viện!"

Câu nói của người hầu vẫn cứ văng vẳng bên tai anh.

Lúc trong bữa tiệc, không thấy bóng dáng cô đâu thì hơi nghi ngờ. Nhưng cái lúc nghe tin của người hầu thì, thật chẳng hiểu nổi tại sao anh lại cảm thấy phẫn nộ đến vậy. Tức tốc rời khỏi bữa tiệc trong ánh mắt ngạc nhiên của cha mẹ và những người khác, anh gần như chỉ còn nghĩ đến cơn phẫn nộ chợt bùng phát của mình...

Nhưng bây giờ, khi về đến biệt thự, thì... anh tự hỏi, cảm xúc hiện tại của mình là gì!?

Mang theo câu hỏi ấy, cơn phẫn nộ như xí xoá, anh từng bước từng bước về phòng của mình.

---

"Thằng này làm sao vậy nhỉ?"

Ông Ma Thiên nhíu mày nhìn theo hướng mà cậu con trai vừa rời khỏi, đang trong một bữa tiệc lớn mà nó như vậy thì thật là mất mặt hết sức!

"Ồ, vậy là cậu ta cũng yêu quý con bé ra phết!"

Ông Thiên Triều nhấp một ngụm rượu rồi cười lạnh, những người khác đồng thời quay đầu nhìn ông.

"Bác, như vậy là sao?"

Song Tử nuốt khan nhìn người đàn ông lão luyện không kém cha mình, khi nói chuyện với người này, anh luôn cảm thấy có một sức uy hiếp to lớn nào đó đang đè lên người anh.

Mặc dù không rõ 'con bé' ở đây là ai nhưng Song Tử và vài người kia cảm thấy, có vẻ như từng gợn từng gợn tức giận đang dần nổi lên trong các anh...

"Nhân viên trực ban mới báo là..."

Câu nói ngắt quãng, ông dừng lại, đôi mắt lướt qua Vương Ma Thiên và vợ ông ta, khoé mép nhếch lên...

Có vẻ như ông Ma Thiên hiểu hàm ý của ông thì đôi mắt bỗng hằn lên tia tức giận. Ông rảo bước ra khỏi đại sảnh...

~~~End chap 19~~~

Tết đến rồi, năm mới đến rồi, chúc các readers của tôi sẽ có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc :) Chúc những ai có bồ thì cả hai sẽ có thêm nhiều kỉ niệm đẹp trong năm mới này :) Còn những ai đang FA thì cứ ế bền vững với con au này đi :) Đùa thôi, các bạn đang FA thì cũng đừng buồn vì mình còn có những người bạn và người thân nữa mà :) I'm not alone :) We're not alone :)

Và, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện khá là... ba trấm này của tôi. Mặc dù lúc hè có nói là sẽ cố gắng full trong kì nghỉ hè nhưng nó lại không hoàn thành được vì tôi bị bí ý tưởng :( Mong rằng tôi sẽ full được bộ truyện này trong năm nay :)

Lần này do một vài trục trặc nên không update được nhiều chap như Tết dương lịch, vậy nên... Xin lỗi mọi người :(

Cuối cùng: HAPPY NEW YEAR










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top