chap 1 (1): Tên hội trưởng khốn nạn

Vẫn như bao ngày thường ở trong thành phố Rose love đây được coi là một thành phố xa hoa, giàu có, thì vẫn còn say ngủ, vâng đó chính là chị Thiên Yết của chúng ta, mọi thứ rất chi bình thường và yêm đẹp thì đột nhiên có một cô gái bước vào căng phòng của nó ngủ, cô từ từ bước lại gần cô và nhẹ nhàng cuối người xuống bên cạnh lỗ tai của cô la làng nói

_DẬY ĐI HỌC NGAY CON KIA

_Tao còn muốn ngủ nên m để tao ngủ đi – Thiên Yết mệt mỏi nói

_Mày ngủ chi mà cho lắm thế, dậy đi học đi ngày đầu tiên luôn đó – Bảo bình cố gắng kéo cái mềm rồi nói

_Kệ mẹ nó tao hiện tại chỉ muốn ngủ mà thôi – Thiên Yết vẫn ôm cái mềm

_Hôm nay có món bánh ngọt giới hạn này mày có muốn ăn nó không ? – Bảo Bình cố gắng bình tĩnh nói

Cô nàng nào đó vẫn đang ham ngủ khi nghe tới cái gì mà đồ ngọt cái rồi giật mình dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh để chuẩn bị tới trường. Mất khoảng 20 phút sau thì người bước ra như một một con người khác vậy, nào lạnh lùng xinh đẹp. Thế là cả hai cùng nhau đi xuống dưới lầu nơi mà Sư Tử đã chuẩn bị hết đồ ăn cho hai cô nàng nào đó. Khi thấy em gái mình bước xuống thì cậu liền lên tiếng chọc cô nói

_Hôm nay dạy sớm chắc tối nay có bão quá bà con ơi

_Một quá trình khó khăn để dựng được đầu con nhỏ này dậy – Bảo bình mặt kệ ngồi xuống vừa ăn vừa nói

Hai người cùng nhau đứng nhìn con nhỏ nào đó đang ngồi ăn rất chi là thoải mái và hạnh phúc. Nhìn nhau xong cũng tự hiểu mà bước vào chổ ngồi của mình ăn trước khi đồ ăn nó hết do ai đó đang ngồi ăn rất chi ngồi ăn hết đồ ăn của họ. Thế là cả ba người cùng nhau ngồi ăn uống với nhau. Nó kéo dài tới tận 20 phút sau thì cả ba người mới có thể hoàn thành bữa ăn của mình để đi tới trường. Họ ra ngoài lấy xe đi tới trường, nó cũng kéo dài ít có lâu vâng đó chính là 20 phút thì họ đã kéo tới nơi. Thiên Yết nhìn quanh trường rồi nói

_Tại sao cái trường gì mà bự thế

_Không biết thằng anh hai tốt bụng và bị tự kỉ nặng chọn nó đó – Bảo bình cũng nhìn quanh nói

_Nói ai đó, tôi còn ổn hơn con điên nào đó – Sư tử cũng đứng mỉa mia nói

_Nói ai là con điên đó hả cái thằng tự kỉ kia – Bảo Bình cũng phản công lại

Thế là cả hai cứ đứng đó cãi nhau mặt cho bàn dân thiên hạ đang nhìn mình như hai sinh vật lạ vậy. Thiên Yết nhà chúng ta thì mặc kệ hai người nào đó còn bản thân mình thì đi thăm quan trường học, đang lúc đi cô lỡ đụng phải vào một người nào đó cũng cùng mục đích với cô vậy, vâng đó chính là anh Ma Kết nhà chúng ta, Thiên Yết lúc này lạnh lùng nói

_Xin Lỗi vì đụng vào anh

_không sao nhưng tôi nhìn cô khá quen – Ma Kết bình tĩnh nói

_Chắc anh nhầm tôi với ai đó rồi thì phải – Thiên Yết lạnh lùng nói

_Hội phó hội học sinh đúng ko ? – Ma Kết hơi ngờ ngờ nói

_Anh là ai sao lại – Thiên Yết lạnh lùng nói

_Một lát nữa cô sẽ biết tôi là ai thôi – Ma Kết hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh để nói chuyện với chị ấy

Nói xong câu đó thì anh chàng của chúng ta bước tới nơi cánh cổng trường do khi nãy đứa bạn thân của cậu hiện đang cãi nhau với một đứa con gái nào đó. Còn về chụy Thiên Yết của chúng ta vẫn còn đang đứng đó nhìn người con trai khi nãy mới đi qua cô, Thiên Yết đứng đó ngơ ngác nhìn nơi mình đang đứng, cô đành thở dài đó chính là bản thân và con nhỏ bạn thân của mình cả hai đứa điều bị mù đường nên không thể nhờ con bạn mình dẫn về được, mặc dù bọn cô đã học ở đây cũng được hơn một năm rồi mà vẫn chưa thuộc được hết bản đồ của trường mình, cô đành thở dài mà cầm điện thoại lên gọi cho người anh hai của mình để đi rước mình về hội trường tại một lát nữa cô phải phụ mấy bạn trong ban trang trí sắp xếp mọi thứ ở đó nữ. Mất khoảng 20 phút sau thì bên kia mới chịu bắt máy để trả lời cô

_alo anh nghe

_ em bị lạc rồi có thể tới đưa em về lại hội trường được không ? Dẫn theo con Bảo Bình luôn giúp em nữa – Thiên Yết cố gắng nói dài nhất có thể

_Cũng được nhưng em biết mình đang ở đâu hiện tại không ? Xung quanh của nó ra sao – Sư Tử hơi chán nản nói

_em chia sẻ vị trí qua cho anh – Thiên Yết lạnh lùng nói

Nói xong câu đó cô nàng nào đó nhìn vào điện thoại của mình mà còn bấm nữa. Cô đứng đó lấy tai nghe của mình ra và mở bản nhạc mà bản thân thích nghe nhất để chờ đợi anh hau tới đưa. Cô đợi tầm 20 phút sau thì anh hai của cô mới tới nơi, lúc này Bảo Bình khi nhìn thấy cô liền ôm cô vào lòng rồi nói

_Mày ít có điên cái hội trường nó đứng phía trước của mày kìa chỉ cần đi thẳng là tới nơi rồi

_Quên để ý – Thiên Yết bình tĩnh nói

_Mà h mày không vào đó chuẩn bị và sắp xếp phụ mọi người sao – Bảo Bình nhìn đứa bạn của mình nói

_Tất nhiên nếu không tao phải phát biểu đó mà cái văn bản nó rất dài lắm mày  ạ - Thiên Yết cố gắng bình tĩnh nói

Hai người nào đó nghe cô nói thế chỉ biết lắc đầu với độ tiết kiệm năng lượng của nó nặng như thế, chỉ nói chuyện thôi cũng tốn nhiều năng lượng của nó nặng như thế sao, chắc mai nguy cơ không nghe thấy con này nó nói lấy một câu cho coi, hai đứa cùng nhau đi tới hội trường để tham gia vào lễ nhập học, sẵn chào mừng học sinh mới.

~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 1 ( phần 1 ) ~~~~~~~~~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top