Chương 1: Khởi nguồn của bí mật.

Một buổi sáng thứ hai, Thiên Yết với tâm trạng vô cùng tồi tệ úp mặt xuống bàn trong phòng giảng đường, đổ mồ hôi nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua. Tên chết tiệt đó...

" Thiên Yết..., này!"

Xử Nữ nhẹ nhàng vỗ vào vai Thiên Yết, thấy cô bạn không phản ứng lấy một lần thì liền lo lắng, ngồi xuống bên cạnh.

"Này, lại nghĩ đến chuyện hôm qua à?"

"Mày đừng nhắc nữa Xử Nữ, tao đang điên đầu lên đây."

Miệng phát ra âm thanh trầm đều đều, Thiên Yết vẫn giữ nguyên bộ dạng úp mặt xuống bàn, mặc kệ cho mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ phần đuôi rũ rượi ra bàn, hai tay buông thõng.

"Tao xin lỗi..."

Xử Nữ choàng tay ôm Thiên Yết, giọng nói nhỏ nhỏ.

"Không phải lỗi của mày, mày xin lỗi tao táng mày."

Thiên Yết rầm rì trong miệng, đầu óc cô lại nghĩ đến chuyện đêm hôm qua...

Nó đúng là hoang đường mà!

*Flashback

"Ê Thiên Yết, đi với bọn tao đi."

Xử Nữ cùng thằng bồ của nó đi đến bàn của Thiên Yết, cô khẽ bĩu môi một cái.

"Chúng mày toan tính cái gì?  Đem tao đi để ăn cẩu lương của chúng mày chứ gì?"

Xử Nữ có chút đỏ mặt, tay bám gấu váy, chân đá một cái vào chân Thiên Yết.

"Tao có lòng tốt, rủ mày đi chơi vì vừa mới thi xong, mày đúng là... Hứ, méo rủ nữa."

Bị đụng tới trúng tim đen, Xử Nữ giận dỗi quay người định đi thì Thiên Yết vươn tay kéo đuôi tóc cô nàng.

"Xin lỗi, khiếp làm gì hơi tí là giận. Mày định rủ tao đi đâu?"

"Đi bar."

Thiên Yết khẽ chớp mắt, miệng cứng đơ, ngửa mặt lên nhìn Xử Nữ.

"Mày điên à?!! Ba mẹ tao biết là chết tao!"

Tiếng hét của Thiên Yết kinh thiên động địa, Xử Nữ khẽ nghiêng đầu đi tránh khỏi sóng thanh cỡ lớn dồn dập đổ vào tai.

Xử Nữ cười hì hì cho qua chuyện, ba mẹ Thiên Yết vốn khá dễ tính nhưng lại làm việc kinh doanh thời trang có tiếng, việc có con gái vào quán bar là điều không thể chấp nhận! 

Một điều nữa... đó chính là cô và Xử Nữ đang làm người mẫu độc quyền cho công ty!

Giờ vào quán bar, bị paparazzi chụp lại thì cô chết chắc!

"Yên tâm, chỗ đó toàn thiếu gia với tiểu thư thôi, không có kiểu trẻ trâu đâu, paparazzi cũng không kiếm được. Đi nhé?"

Thiên Yết ậm ừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng chưa bao giờ đi đến nơi đó, nếu có cơ hội cũng nên khám phá chút chứ nhỉ?

"Rồi, chúng mày đừng rắc cẩu lương cho tao là được."

"Hứ!"

Xử Nữ ra bộ giận dỗi, Thiên Yết cười như nắc nẻ.

***Đường Horoscope - 8 giờ tối***

Thiên Yết từ trong xe đi ra, mặc trên người một bộ đồ bó sát màu đen chưa đến đầu gối. Từ đằng sau, Xử Nữ mặc quần short và một cái áo croptop, đưa tay kéo cô bạn vào bên trong.

Bên trong quán bar này thực sự khác với tạo hình trên mấy bộ phim truyền hình, nó đẹp và lộng lẫy hơn, ánh đèn sáng hơn, không lấy màu đen làm chủ đạo mà là màu vàng. Gọi nơi này là "bar" thì quá oan.

"Đẹp không?"

Xử Nữ đi tới, đặt tay lên vai cô bạn.

"Đẹp." - Thiên Yết nhẹ trả lời, cô chọn một bàn trong góc phòng, thưởng thức một ngụm Martini vừa gọi, vị rượu lạnh lạnh thấm vào lưỡi, khiến cô hơi rùng mình một chút.

"Ở đây nhìn thấy chàng nào chưa hả?"

"Tao đi chơi, không phải cua trai."

Xử Nữ khẽ xì một cái, rõ là chán, đi bar là cho Thiên Yết cua trai mà cô nàng này chỉ đi để chơi!

Một hình bóng từ bên ngoài đi vào, dáng người cao ráo lịch lãm, ngũ quan cân đối tinh xảo, Xử Nữ sáng mắt, khẽ lủi lủi đi mất.

"Ơ, Xử Nữ đi đâu rồi."

Thiên Yết nhìn quanh, không thấy cô bạn đâu thì đảo mắt đi tìm.

Mệt mỏi.

Cô ngồi phịch xuống ghế, vắt chân lên uống nốt ngụm rượu.

Mắt hơi hoa một chút, thú thật tửu lượng của cô không một chút nào tốt cả.

"Mày sao thế?"

Xử Nữ quay lại bàn, thấy Thiên Yết ngà ngà say thì khẽ cười trộm một cái.

"Mày say rồi à?"

Vừa hỏi câu đó, Thiên Yết khẽ gục vào vai Xử Nữ, đầu ong ong. Không, dù tửu lượng của cô không tốt nhưng không thể nào mà một cốc rượu lại say được!

Rượu có vấn đề!

Nhưng chết tiệt khó chịu quá!
Là ai đang tới?

Mắt mờ mờ thấy có một bóng dáng cao với bàn tay lạnh vén tóc mái cô lên, một cuộc đối thoại ngắn diễn ra.

"Chăm sóc bạn em cho tốt, một vết xước trên người cô ấy, em giết anh!"

"Cô bé của anh, làm sao lại để một vết xước?"

"Xong thì đưa qua nhà em."

Người kia cười một cái, cầm thay Thiên Yết kéo đặt lên vai mình rồi dứt khoát ôm bổng cô lên.

"Cảm ơn nhé, Xử Nữ."

Xử Nữ gật nhẹ đầu, miệng cười gian gian.

Mùi hương từ người đàn ông này thoang thoảng len vào cánh mũi. Thiên Yết lờ mờ, muốn mở mắt ra nhưng không thể.

Đặt xuống chiếc giường êm ái, cảm giác thoải mái dàn đều khắp tứ chi Thiên Yết, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa ra, hai bàn chân cọ vào nhau để cởi giày, đôi môi mở hờ để hơi rượu thoát ra.

"Hà, mười năm không gặp, hình như lớn hơn rồi thì phải."

Hắn ta đưa ngón tay lướt nhẹ lên mặt Thiên Yết, từ vầng trán đầy cho tới chiếc mũi thon nhỏ, môi mọng được thoa một lớp son dưỡng màu đỏ, hắn lướt nhẹ qua rồi khẽ đưa miệng mình, lưỡi lạnh nếm thử vị.

"Ngọt."

Sức nặng từ đâu đó đổ thẳng lên người Thiên Yết, cô khó chịu kêu một tiếng, tay vô thức muốn đẩy thứ đang đè lên người.

Chân tay loạn xạ, đầu óc quay cuồng hơi thở của cô ngày càng nặng nề.

Vật thể mềm mại ép chặt đôi môi của cô, tiếng thở dốc phát ra càng ngày càng lớn. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên người khiến Thiên Yết rùng mình một cái, sau đó hai tay đều bị khóa chặt lại.

Cảm giác ướt lạnh lan dần xuống cổ và có chút đau ở xương quai xanh, vì là trời tháng 11 khá lạnh nên cô mới hay rùng mình.

"Lạnh... lạnh..."

Người kia dừng lại một chút, đưa tay với tấm chăn mỏng trùm qua người, rồi ôm lấy Thiên Yết, cô cảm thấy hơi ấm liền theo phản xạ ôm lấy người trước thân thể mình.

Hành động này của cô chẳng khác nào châm ngòi cho hắn, bàn tay không yên phận bắt đầu chạy loạn lung tung, nhanh chóng kéo khuy váy ôm xuống.

Da dẻ mềm mại áp vào bàn tay, hơi thở của y càng ngày càng trầm đục phả vào trước ngực Thiên Yết, cô lại gần như muốn bấu víu vào sự ấm áp này mà ôm ghì lấy cổ người kia.

Ngay sau đó, như có luồng điện chạy dọc thân thế, Thiên Yết đau khẽ hô một tiếng, hắn ôm lấy cô, nhẹ hôn như muốn kìm lại tiếng kêu đó.

"Ngoan, một chút nữa thôi."

Tiếng nói trầm như có ma lực khiến Thiên Yết nghe theo, cô thả lỏng người, sự thoải mái vô hạn lan khắp người của cô.

Thiên Yết hét lên một tiếng, sau đó hít thở điên cuồng, tay  chân gần như không theo ý mình nữa, ôm lấy người đàn ông đang đè lên thân thể.

"Làm tốt lắm, Thiên Yết."

Cô lờ mờ tỉnh, nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn rồi cơn buồn ngủ ập tới, cô chìm vào giấc ngủ.

"Ma.. Kết..."

Hắn cười một cái, nhẹ hôn lên trán cô. "Em nhớ ra, thật tốt."

Và sáng hôm sau người cô đau nhức nhìn sang bên cạnh là Xử Nữ cũng say mèm ôm lấy cô như ôm gối.

Quái lạ, rõ ràng là đàn ông, sao bây giờ lại là Xử Nữ?

Lẽ nào hắn cũng...

Không phải! Cô nghe thấy đối thoại giữa hai người họ, tên đang ông đó cũng rất quen thuộc! Xử Nữ không bao giờ hại cô!

***End Flashback***

Thiên Yết vò đầu bứt tai, hiện giờ nó vẫn còn đau, và cô không giận Xử Nữ chút nào, chính bạn cô cũng say, có thể trong lúc say cô ấy mới vậy.

"Chào các em! Đây sẽ là giáo viên mới của các em thay cho Vũ giáo sư, trách nhiệm cho bộ môn tâm lý học của các em."

Thiên Yết ngước mặt lên nhìn vị giáo sư già dẫn một người trẻ tuổi tới.

Cô bỗng như có một mũi tên bắn trúng!

Là hắn!

"Tôi là Dương Ma Kết, vừa trở về từ đại học Oxford chuyên ngành tâm lý học, tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp và là giáo viên tâm lý của các em, mong các em giúp đỡ tôi."

Các nữ sinh thì vô cùng hào hứng khi có một vị giáo sư đẹp trai tới đây để giảng dạy còn Thiên Yết ngược lại hoàn toàn!

"Cô bạn kia, tâm lý của em hiện giờ khá mâu thuẫn, vừa sợ hãi, vừa tức giận, có chút vui mừng nhưng cũng lại thất vọng."

Ma Kết hướng mắt lên Thiên Yết đang trợn mắt nhìn anh, môi khẽ cười.

Hắn ta là người hôm qua!

Tại sao chứ? Tại sao lại là hoàn cảnh này?!

-----------------------------------------------------

Vì gặp một chút sự cố rắc rối nên ta chỉ có thể xin lỗi các nàng và viết một fic ngắn cho các nàng thôi a, xin lỗi vì sự chậm trễ của ta.

Mong các nàng ủng hộ.

Thân💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top