Phần 31
Chẳng lẽ học tới cấp 3 rồi mà tôi vẫn còn bị mọi người khinh thường sao? Làm tượng người ngay giữa cổng trường , đánh mất cả thể diện? Tôi..Hạ Nhân Mã sẽ chứng minh rằng mình không phải là kẻ ngốc, cũng không dốt!
-Chờ chút, xin..xin anh giúp tôi ôn tập-Tôi cuối lưng, đặt tay lên vai hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt to của hắn nói rõ từng tiếng
Lúc đầu hắn có vẻ khó chịu nhưng sau khi nghe tôi nói ánh mắt của hắn dần dịu dàng trở lại
-Được
Hắn gật đầu
Nhưng có những lúc sự việc phát triển chẳng theo mong muốn của bạn. Buổi tối, trong căn hộ nhỏ với ánh đèn ấm áp vang lên tiếng khóc thảm thiết của một cô gái
-Đừng..tôi không cần anh ôn bài giúp tôi nữa!- Tôi khóc ròng khi thấy một đống đề luyện tập chất cao như núi trước mặt, nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt oán hận.
-Chính cô là người xin tôi ôn tập giúp, nếu cô không muốn thì có thể trở về phòng. Hưm xem ra cô thực sự phải làm một con ngốc rồi-Thiên Yết chẳng buồn nhìn tôi,mắt thì vẫn đăm đăm nhìn cái máy tính trước mặt.
Đúng là sét đánh ngang tai
-Tôi phải gọi cho Tiểu Ngư nói cho cô ấy là anh đang ngược đãi tôi
Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Song Ngư nhưng không hiểu sao dạo này đầu dây bên đó cứ báo bận! Rốt cuộc là đang nói chuyệnđiện thoại với ai? Lâu thế.. hay là Ma Kết? Song Ngư của tôi từ khi có bạn trai thì không cần tôi nữa rồi! Tôi khóc đến chết đây!
-Nếu cô cứ tiếp tục làm lỡ thời gian như thế thì tôi khoing dám đảm bảo là cô có thể thoát khỏi số phận làm con ngốc đâu-Thiên Yết dựa lưng vào ghế ung dung kê tay sau gáy nói.
Nghe thấy hai chữ "con ngốc", tinh thần tôi lập tức phấn chấn lại. Vì thể diện nên chiến thôi!
Tôi nhanh chóng cầm lấy cuốn sách trước mặt chăm chỉ ôn tập.Và nhanh chóng căn phòng nhỏ trở nên im ắng, ấm áp dần lên.
Tôi nằm bò trên bàn vừa nghịch ngón tay vừa nghĩ cách giải bài tập, còn Thiên Yết thì vẫn vậy vẫn chăm chú nhìn vào biểu đồ cổ phiếu trên máy tính thỉnh thoảng lại bỏ miếng bim bim tôi mua vào miệng.
Nhưng tình trạng này chẳng kéo dài được bao lâu. Mấy phút sau, tôi dùng khủy tay huých Thiên Yết một cái:
-Câu này khó quá tôi không biết làm
Thiên Yết nghiêng cái cổ ra mãi vẫn không thấy được bèn đi tới cạnh bàn, đầu hắn chỉ vừa cao tới cạnh bàn, hắn cố nhón chân lên. Tôi thấy thế nên bèn bế hắn lên ghế.
-Ai khiến cô lắm chuyện- Gương mặt Thiên Yết ửng đỏ.
Hừm cái gã này tự trọng cao thật, tôi mặc kệ hắn gõ bàn:
-Làm phiền anh có trách nhiệm một chút! Nhìn dáng vẻ của anh thì thà tôi nhờ Bạch Dương tới dạy còn hơn, dù gì thì thành tích của cậu ta cũng đứng thứ hai toàn khoá..
-Không được nhắc tới hắn! Giờ cô là vị hôn thê của tôi.
-Tôi không thèm kết hôn với một tiểu quỷ 1m10 đâu nên bớt ảo tưởng- Tôi cố ý lườm để chọc tức hắn
Cái gã này gần đây cứ đem chuyện đính hôn ra nói hoàn toàn quên mất " tôi thích hắn là một gánh nặng"! Nhưng tôi thì không quên
-Dù sao thì cô cũng hôn tôi nhiều lần rồi nên cô phải có trách nhiệm, khoing thể không giữ đạo làm vợ được.
Quái!! Tên này cứ như mình đang còn ở thời phong kiến không bằng. Cái gì gọi là "đạo làm vợ"?
Tôi lại lườm hắn một cái
Bụp
Hắn đột nhiên cầm quyển sách trên bàn đánh vào đầu tôi ba cái
-Á, sao anh đánh tôi?
-Đến bây giờ mà cô không biết hàm số chẵn lẻ cơ bản nhất sao?-Hắn chỉ vào câu hỏi trong sách giận dữ nói
-À cái hàm số này vì sao lại có tính chẵn lẻ? Không lẽ cũng có bạn trai bạn gái nữa hả?-Tôi tò mò hỏi
-Trong đầu cô chứa cái gì trong đó vậy hả? Nghe đây hàm số....
Và cứ thế Thiên Yết cố níu thân hình nhỏ bé của mình lên để giảng bài cho tôi,ánh đèn hắt lên một nửa gương mặt của hắn, mong lung ,mơ hồ. Tôi như thấy " Nhật Thần Đại nhân" bước ra từ truyện tranh đang mỉm cười với tôi và đưa tôi vào thế giới thần bí mà tôi chưa biết.
Chỉnh sửa |30/10/2021|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top