Phần 26
Suốt cả buổi chiều tôi sống trong vật vã đau khổ bởi sự công kích mạnh mẽ của đám con gái si tình ngu ngốc. Để báo thù, tôi đã cho thêm một thứ vào lon Coca mà gã ''hung thủ'' chắc chắn sẽ uống trước khi tắm
Bột ớt.
Phụt...
Thiên Yết nhổ hết Coca trong miệng ra. Vì uống xong Coca, thân hình sẽ biến lớn nên hắn vào phòng thay áo thun với quần short nâu rồi mò ra, có lẽ vì tôi bỏ quá nhiều bột ớt bởi vậy hắn vẫn thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng lại cầm thêm một lon Coca nữa lên.
-Ê này, Coca không mất tiền à? Sao anh uống nhiều thế, uống nước lọc là được rồi.
-Cô còn dám nói? -Hai mắt trợn ngược lên, gương mặt Thiên Yết thoắt đanh lại, giơ nắm đấm lên lao về phía tôi.
-Nè..nè anh định đánh tôi sao? Á, người đâu... bạo lực gia đình! - Tôi chui vào gầm bàn hét lớn.
-Cô ra đây cho tôi!
-Tôi không ra, đồ xấu xa, cũng may mà tôi không phải bạn gái của anh nếu không chắc chắn anh sẽ thường xuyên đánh tôi cho mà coi!
-Nói vậy cô muốn làm bạn gái của tôi?
-Ai... ai thèm làm bạn gái anh! Hừ
-Đầu đất.. cô chui ra đây nhanh, tôi sẽ không đánh cô chịu không?-Thiên Yết cuối đầu xuống nhìn tôi kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nguy hiểm
-Hừ! Chắc chắn là anh lừa để tôi ra sau đó giở trò đánh tôi chứ gì, anh thâm độc lắm nên tôi không thể tin anh được.-Tôi lắc đầu hai tay bắt chéo hình chữX
-Vậy thì cứ ở trong đó đi! - Thiên Yết nhún vai, thản nhiên ngồi xuống sofa ung dung nhắm mắt ngồi điều hòa và uống Coca...đúng là bất công mà
...
Kính coong.
Chuông cửa reo lên, đang trốn dưới gầm bàn tôi giật nảy mình, đầu va phải bàn.
-Đau quá! Á, anh đừng ra mở cửa, lỡ đám con gái si tình đáng sợ ấy tới thăm dò hành tung của anh thì sao? Ui da, đau quá.
Thấy Thiên Yết đi ra gần cánh cửa, sắp đưa tay ra mở, tôi vội vàng ngăn lại thế là đầu tôi lại bị đụng phát nữa. Kiểu này chắc chắn 100% là đầu tôi đã bị một cục u khổng lồ rồi đây. Có điều ám ảnh mà bọn con gái ấy để lại cho tôi quá lớn hoàn toàn có thể khiến tôi quên cả bản thân mình!
- Lúc nào cũng vội vàng hấp tấp, vốn đã không thông minh đừng có mà biến mình thành người già đãng trí ! - Công lực "độc mồm" của Thiên Yết chỉ tăng chứ không giảm. Một câu nói quan tâm mà bị hắn bẻ cong hẳn đi! Tôi xoa đầu, vừa nguyền rủa hắn vừa nhìn ra ngoài qua mắt thần.
Nhìn qua mắt thần, tôi thấy bên ngoài có một người đàn ông với gương mặt xăm trổ hung dữ như sói hoang, tôi sợ hãi đến mức chỉ dám lí nhí hỏi:
-Ai... ai đấy ạ?
-Thằng nhóc tên Vương Thần Nông trốn trong nhà này phải không? - "Ông chú sói hoang" gằn giọng hỏi.
Trời ơi! Trông ông ta như đại ca xã hội đen trên ti vi vậy! Có phải là cái bọn chuyên bắt cóc người thực sự tưởng Thiên Yết là thiếu gia của Tập đoàn Sun nên tìm đến đây không? Tôi có nên giải thích với ông ta không? Không được, không được! Kẻ xấu thì chắc chắn sẽ không nghe lời tôi! Ông ta sẽ cho rằng tôi đang lừa ông ta!
Trời ơi!! Tai họa mà Thiên Yết gây ra thật là khủng khiếp! Không chừng sau khi bọn xấu đó phát hiện ra mình đang bắt nhầm người sẽ tức lên mà giết hắn thì sao?
Nghĩ tới đây, tôi lao vút tới bên Thiên Yết đẩy hắn vào tủ quần áo. Hắn thoáng khựng lại, sau đó giận dữ lên tiếng.
-Cô...
Tôi cuống cuồng bịt miệng hắn lại, nhưng không ngờ bị cái ghế chắn ngang, hai người thuận thế ngã nhào vào tủ quần áo. Thiên Yết trợn tròn mắt, tôi cũng trợn tròn mắt, hai người cứ nhìn nhau như thế cảm thấy đôi môi đang tiếp xúc với nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại chỉ còn lại hai trái tim đang đập điên cuồng. Mười mấy giây sau, tôi đỏ mặt đẩy Thiên Yết vẫn đang trợn tròn mắt ra. Trời ơi, vừa nãy..
Tôi đẩy Thiên Yết ngã vào tủ quần áo, lại còn hôn hắn? Tuy rằng lúc trước ngã trên ống nước xuống tôi cũng đã hôn rồi nhưng khi đó hắn vẫn là một đứa trẻ nhưng bây giờ... bây giờ tôi cũng muốn trốn vào tủ quần áo.
Mặt tôi nóng quá, xấu hổ quá!
Cốc cốc cốc.
Thấy tôi không mở cửa, ''ông chú sói hoang'' lại gõ mạnh cửa một lần nữa.
-Có ai không? Nếu không mở cửa thì đừng có trách! Tôi mà giận thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy nhé! - Khẩu khí của người đó nghe thật đáng sợ.
-Là một kẻ xấu xa độc ác, anh trốn trong đó đừng có ra đấy. - Tôi đóng cửa tủ quần áo lại, thấy má Thiên Yết cũng thoáng ửng đỏ. A, hắn mà biết xấu hổ sao?Không có chuyện đó đâu chắc là do tôi nhìn nhầm
Hahaha
Tuy cười lớn có thể làm giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng nhưng tôi vẫn sợ lắm! Trời ơi! Tôi sắp chạm vào nắm đấm cửa, sắp mở cửa rồi... Lát nữa ông chú đáng sợ đó có đánh tôi không? Hay là lao thẳng vào nhà tôi đập phá đồ đạc hoặc là kề dao vào cổ tôi hỏi tung tích của Thiên Yết?
Đêm thật yên tĩnh, những vì sao chớp mắt ngáp dài. Ánh sáng của mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ để lại những vẹt lốm đốm trên sàn nhà.
-Đứng ở cửa làm gì? Ngồi đi!
Tôi ngơ ngác nhìn "ông chú sói hoang" thản nhiên vào nhà rồi ngồi lên sofa, sau đó chỉ vào sofa, sai bảo tôi như một chủ nhân.
-Tôi... tôi đứng là được rồi ạ -Tôi cúi đầu nhìn ngón chân, không có đủ dũng khí để nhìn vào gương mặt đáng sợ đó.
-Căn nhà này bày trí đẹp đó.- "Ông chú sói hoang" lại lên tiếng.
Chú ơi, rốt cuộc chú tới đây làm gì? Tôi không dám hỏi bắt đầu cúi đầu vẽ tranh bằng mắt, còn trợn mắt lườm Cục Xương đang co mình nằm trong một góc nhà. Tức chết đi mất! Bình thường thì sủa inh ỏi, bây giờ sao không nhảy ra để cứu chủ nhân đáng thương của mày? Hừ, quả nhiên là một kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu hơn!
-Cô sống một mình hả?
"Ông chú sói hoang" hỏi một câu rất mờ ám, ông ta bỗng dưng đứng bật lên đi về phía tôi. Thân hình cao lớn của ông ta khiến tôi có cảm giác hoảng sợ tột độ.
-Đúng... đúng ạ... -Tay tôi run bần bật, con dao cầm theo phòng thân rơi xuống đất.
Cạch!
Âm thanh chói tai vang lên phá vỡ sự yên tĩnh kỳ dị của căn phòng.
-Dao? – Giọng nói của "ông chú sói hoang" bắt đầu trở nên nghiêm khắc và lạnh dần.
Tôi nghe thấy có tiếng động vang lên từ tủ quần áo. Á, không được, hắn không thể chạy ra đây vào lúc này.
-Ha ha, dao gọt táo, gọt táo ạ... - Tôi vội vàng nhặt con dao dưới đất lên, nói lớn về phía tủ quần áo.
-Vậy sao? – Trong giọng nói đầy sự nghi ngờ nhưng "ông chú sói hoang" cũng không truy cứu nữa mà đột nhiên nắm tay tôi kéo tôi về phía sofa. Chẳng nhẽ ông ta định làm gì tôi? Tôi sợ hãi run rẩy khắp người nhưng lại không muốn kêu cứu vì làm vậy sẽ làm lộ Thiên Yết. Tôi đành phải ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt, không dám đối diện với sự việc sắp xảy ra.
-Này, cô nhắm mắt vào làm gì? Lại đây chơi một trò chơi với tôi!
Hả? Tôi bất giác mở mắt ra, phát hiện "ông chú sói hoang" đang ngồi bên cạnh tôi, tay cầm một món đồ chơi chơi rất vui vẻ! Lạch cạch...
Một đám quạ đen rơi hết xuống đất.
-Chú ơi, không còn sớm nữa, chú tới nhà tôi có việc gì ạ? – Tôi hỏi thăm dò. "Ông chú sói hoang" quay đầu lại, cau mày vẻ không vui:
-Sao hả? Chỉ có cái gã thiếu gia gì đó mới được tới nhà cô sao?
Tim tôi đập loạn, mục tiêu của "ông chú sói hoang" quả nhiên là Thiên Yết! Không đúng, vì sao tôi nghe giọng điệu ông ấy có vẻ giận dỗi? Cứ như là đang ghen.
-Ai? Chú đang nói ai ạ? – Tôi hỏi đầy cảnh giác.
-Cái gì? Cô cũng bắt chước thằng tiểu quỷ đó gọi tôi là "chú"? Đồ thú cưng đáng ghét! – "Ông chú sói hoang" giận dữ bốc hỏa trên đầu, bỗng dưng lại nhớ ra điều gì đó bèn đi tới trước gương ngắm nghía một lát, sau đó lập tức nổi cáu nhảy dựng lên xé một lớp da trên mặt, ném xuống đất.
-Lão già chết tiệt, nhân lúc mình ngủ đeo cho mình cái thứ đồ ấu trĩ này!
Sau đó hắn lại nguyền rủa thêm một câu. Hai mắt tôi trợn tròn, tôi nuốt nước bọt thận trọng bước lên, sau 30 giây nhìn thẳng vào gương mặt đó, chấp nhận sự thay đổi đến một cách đột ngột. Không sai, cái người vô cùng đáng sợ với mái tóc đỏ rực. Vâng đó chính là Bạch Dương
-Ha ha, Bạch Dương anh đang chơi trò rắn lột da sao? Hay là bắt chước đóng giả siêu trộm Kid – Tôi đá cái mặt nạ đáng ghét dưới chân đi cười ha hả để vãn hồi không khí ngượng ngập với hắn.
Hóa ra chiều nay Bạch Dương ngủ ở nhà Chủ Tịch, tôi còn tưởng hắn đang giận, đúng là một kẻ khó nắm bắt có điều Chủ tịch nhà ta thật là thú vị, lớn thế rồi mà còn chơi trò này.
-Nhân Mã, đừng hòng chuyển chủ đề, tôi ngửi tháy có mùi người lại trong nhà này. – Bạch Dương hít mũi, nghiêm túc nhìn tôi. Ngất mất! Hắn là cái quái gì vậy?
-Sao... sao có thể? Tôi toàn sống một mình mà!
-Cô đang nói dối! – Đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, khiến tôi suýt chút nữa thì quỳ xuống mà hét lớn xin lỗi hắn. Sau đó khai toàn bộ chuyện Thiên Yết giả dạng "Nhật Thần đại nhân".
-Đây chẳng phải là đôi giày của thằng tiểu quỷ sao? Không phải cô ở cùng nó sao? – Bạch Dương chỉ vào đôi giày ở chỗ cửa ra vào, chất vấn.
Kính coong.
Chuông cửa lại một lần nữa vang lên vào thời khắc quan trọng, tôi lập tức chạy ra cửa như một làn khói, nhưng hai người đang đứng ngoài cửa mỉm cười với tôi là...
Ba mẹ!!!!
Chỉnh sửa |3/10/2021|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top