Phần 19
Quả nhiên việc tôi ''cưỡng hôn'' Bạch Dương nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong trường, những kẻ sùng bái Bạch Dương coi tôi là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất, khiến ngày nào tôi cũng thấp thỏm lo lắng, không phải sợ người khác chặn đường đánh thì cũng sợ đột nhiên có xô nước từ trên cao hắt xuống.
Ào...
-Quần áo ướt hết rồi, mấy người trên kia các người đừng có quá đáng nha.
Thê thảm như con gà nhúng nước tôi không thể nhịn được mà tôi hét lên với những người đứng trên tầng hai
-haha mày không có tư cách nói chuyện với bọn tao đâu con nhỏ quê mùa.
Chết tiệt thật! đúng là quá đáng mà , tức nước thì vỡ bờ đấy.
-Còn nữa này..-Tôi chưa kịp định lại tinh thần thì.
Rào..rào..
Lại một thau nước từ trên trời đỗ xuống. Trời ơi lại có mùi khó chịu như vậy lại còn có cơm, lá rau,...
Một cơn gió thổi qua,trên người tôi bất giác có thêm một chiếc khăn,còn có một bàn tay lớn giúp tôi gạt đi thức ăn thừa ở trên đầu
-Này bọn gián các người còn dám đối xử với thú cưng của tôi như thế thì đừng có trách tôi đây mạnh tay-Bạch Dương vừa lau người cho tôi vừa hằn học lớn tiếng với đám trên tầng hai nhìn hắn lúc này chẳng khác gì ''cục băng'' Thiên Yết .
Đám con gái trên đó sợ hãi vội vàng chui vào lớp không dám thở mạnh
-Tôi không cần sự thương hại giả tạo đó.
Tôi giằng lấy chiếc khăn ném nó xuống đất tiện chân giẫm lên đó mấy cái
-Thú cưng sao cô không biết điều gì thế hả?? tôi..tôi-Bạch Dương giận đến đỏ cả mặt
-Tôi cái gì mà tôi nếu không phải do anh thì bây giờ tôi có bị họ bắt nạt không? Đồ chết tiệt, anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, tránh ra đi tôi không cần người như anh.-Tôi quay người bỏ đi.
Hứ.. hắn thì giận cái quái gì người giận phải là tôi mới đúng
-Xin..Xin lỗi
Tiếng xin lỗi vang rất to ,tất cả mọi hoạt động của học sinh gần đấy đều ngừng lại tất cả ánh mắt của họ đều tập trung vào hai bọn tôi.
Tôi đứng khựng,quay người lại nhìn hắn, Bạch Dương lúc này như một đứa trẻ phạm lỗi cầu xin người lớn tha tội ánh mắt tràn vẻ bất an ngốc nghếch nhìn tôi.
''Lãnh đạo cao nhất'' của trường đang xin lỗi tôi ư? có phải tai tôi có vấn đề gì không?
-Anh nói gì?
-Tôi..tôi..xin lỗi..-Gương mặt Bạch Dương tím ngắt, phát hiện tôi nhìn hắn với vẻ mặt trân trối, hắn đột ngột quay đầu chạy vụt đi như một cơn gió.
Trời ơi! Chắc mặt trời mọc phía Tây rồi! Tuy nghĩ vậy nhưng trên mặt tôi vẫn nở một nụ cười toe toét
Có thể...
Bạch Dương không đáng ghét như tôi nghĩ !
Buổi tối tan học về nhà, tôi ôm lấy gói khoai tay chiên ngồi một mình trên chiếc sô-pha xem tivi
- Bà lại xem mấy bộ phim thiếu dinh dưỡng nữa à-Tiểu quỷ bò ra từ phía sau y như một hồn ma khiến tôi giật mình mém rớt miếng bánh.
-Mấy hôm nay anh đi đâu? Cứ tan học là chẳng thấy đâu tôi nói trước cho anh biết nếu anh về trễ sau 12 giờ đêm thì tôi sẽ không cho anh vô nhà đâu lúc đó thì đừng có cầu xin tôi.
Tôi bỏ miếng bánh vào miệng nhồm nhoàm nói. Từ sau khi biết hắn không phải là trẻ con, tôi chẳng quản lí hắn nửa ai ngờ mấy hôm nay hắn về rất muộn có đêm lại không thấy về.
-Tùy thôi dù sao tôi vẫn vào được.
Á. Tôi quên hắn có chiếc chìa khóa vạn năng, đáng ghét! Chết tiệt hắn có biết là đang ở nhờ không vậy.
-Này anh đừng ngang ngược quá,đây là nhà tôi chứ không phải là cái nhà trọ mà muốn đi thì đi muốn về thì về đâu.
Tôi đi theo tiểu quỷ nhìn chòng chọc vào gáy hắn. Nghe nói nhìn như vậy có thể khiến người mình ghét gặp xui, ngày trước tôi chưa bao giờ thử nhưng lần này không thể nhịn được mà.
-Nhà hết muối rồi,cô đi mua đi.
Tiểu quỷ bỗng dưng quay lại khiến tôi giật mình lập tức làm bộ như tìm thứ gì trên mặt đất nhưng hắn vừa nói.
-Sao lại là tôi?
-Thế thì cô nấu bữa tối...
Òng..ọc..òng..ọc
Cái bụng chết tiệt cứ vào những tình huống nguy cấp thì lại kêu lên đúng là phản chủ
-Đi thì đi
Ấy?
Siêu thị bên cạnh nhà tôi sao lại đóng cửa thế nhỉ? Lạ thật, mấy hôm trước chẳng phải vẫn còn kinh doanh sao, sao tự nhiên lại đóng cửa. Xem ra tôi phải đến siêu thị lớn ở đường Zodiac xa hơn để mua rồi. Á á á, gã tiểu quỷ đúng là sinh vật đáng ghét nhất thế giới, hại tôi trễ rồi còn phải xuất đầu lộ diện ngoài đường, bực mình quá!
Oa! Đẹp quá, kem socola kết hợp với những hạt bạc hà mát lạnh, không tài nào mà chống lại nổi cám dỗ! Tôi bò trên cánh cửa kính của cửa hàng kem, nhìn những loại kem bắt mắt bên trên, nuốt nước miếng ừng ực.
-Trông có vẻ rất ngon nhỉ!
-Đương nhiên... - Tôi gật đầu như bổ củi.
-Cứ nhìn thế cũng được bữa tối không cần phải ăn nữa.
-Ừ ừ. ..Không đúng...
Tôi quay phắt đầu lại, đụng phải một bức "tường thịt". Trong đầu xuất hiện bao nhiêu ngôi sao, tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt đeo kính râm, khóe miệng tạo thành một nụ cười giễu cợt.
-Thiên Yết! Sao anh lại ở đây?
Hơn nữa còn biến lớn rồi! Có điều nhìn cách ăn mặc của hắn trên người là chiếc áo thun ngắn tay màu đen, dưới là cái quần short thịnh hành nhất, trông hắn thế này thật là đẹp trai!
-Mua chút đồ mà mất tới hơn một tiếng đồng hồ, tôi tưởng cô bị bắt cóc rồi nhưng với thân hình bà thím như cô thì chẳng ai có hứng thú.
Hả? Tôi đã đi trên phố lâu như thế rồi sao?
-Hừ... anh nói như vậy là vì anh quan tâm tới tôi sợ tôi xảy ra chuyện gì nên mới ra ngoài tìm tôi đúng không? - Tôi tò mò hỏi như thể phát hiện ra châu lục mới.
-Đừng nói nhảm!! -Mặt Thiên Yết không một chút cảm xúc hắn đưa tay cốc mạnh một cái lên trán tôi, sau đó còn xoa mạnh lên đầu làm tóc tai tôi rối tung cả lên.
-Á, tóc của tôi!
-Vào quán
-Cái gì? Nhưng mà cái này đắt lắm.
-Thế thì tôi...
-Này...
-Đồ ngốc, vào đi. - Nói xong, hắn tự nhiên nắm tay tôi đi vào trong cửa hàng. Làm gì vậy? Đừng tưởng rằng mời ăn kem là có thể tùy tiện nắm tay con gái nhà người ta.Tôi vung tay, vung, vung vung mãi...Sao không thể hất được tay hắn ra, tay hắn có dán keo à? Cái gã này nắm tay tôi mua kem, rồi lại nắm tay tôi ngồi xuống.
-Ăn đi.
Hắn đặt kem trước mặt tôi, sau đó nhìn tôi. Trời ơi, sao hắn không buông tay tôi ra? Nhưng cũng may là tôi còn tay phải, thế là tôi đưa tay phải ra, cầm thìa vào xúc từng muỗng kem to,tay trái tôi đương nhiên là vẫn không ngừng ngọ nguậy muốn hất tay hắn ra nhưng cái gã này như là không có cảm giác vậy, ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn kem. Đồ dê xồm chết tiệt! Nhìn cái gì mà nhìn? Miệng tôi tôi toàn là kem, có gì mà nhìn!
-Này, Nhân Mã là cậu sao? Lâu lắm không gặp, tớ nhớ cậu quá!
Tôi đang vừa ăn kem vừa lườm hắn thì một cái nơ bướm bay tới trước mặt tôi, mùi nước hoa nồng nặc dường như có thể giết chết cả mấy con gián có sức sống ngoan cường, cái kẹp có gắn đá quý tỏa sáng lấp lánh khiến tôi cảm giác mắt mình sắp mù đến nơi. Sau lưng con bướm đó còn có hai nữ sinh nữa có vẻ rất cao ngạo, họ đều nhìn tôi vẻ mặt khinh bỉ.
Hình như người này là...Là Sư tử
-------
Chỉnh sửa |16/9/2021|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top