Phần 17


Đau đầu quá, sắp nổ tung ra rồi.

Tôi ôm đầu trở mình, đập vào rèm mắt tôi là thân hình nhỏ nhắn của một cậu bé trên chiếc sofa bên cạnh, nhìn lên trên đó là một gương mặt nhỏ xinh đẹp, đôi môi mỏng màu hồng phấn, hàng lông mi cong vút, như chàng hoàng tử đang ngủ say, đẹp như trong truyện cổ tích! Ôi trời, xem ra Thiên Yết lại biến thành tiểu quỷ rồi.

Á... Nhớ ra rồi! Hôm qua sau khi rời khỏi công viên nước, tôi với Thiên Yết cùng đi ăn tối, sau đó tôi uống một cốc "nước" không phải, đó hình như là rượu!

Nhìn ra xung quanh. Ừm, là nhà tôi, vẫn may, vẫn may, nhưng khi tôi lật chăn ra định xuống giường thì phát hiện mình đang mặc đồ ngủ. Chẳng nhẽ?

-Thiên Yết đồ xấu xa, anh nói đi anh làm gì với tôi hả? -Tôi tóm lấy cái gối ném về phía ghế sô-pha. Thật là quá đáng! Sự trong sạch của tôi.

-Hử? - Gã tiểu quỷ lười biếng vươn vai một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt băng lãnh.

-Vì sao tôi lại mặc đồ ngủ?

-Tôi thay- Gã tiểu quỷ khoanh tay lại, thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

-Sao anh có thể độc ác như thế? Anh bảo tôi sau này làm sao mà nhìn mặt người khác được,tôi phải đi làm tu nữ, tôi phải lên núi làm ni cô.

-Im Miệng! Tôi nhờ bà hàng xóm -Gã tiểu quỷ không chịu được bịt tai lại, nói thật.

-Thật không? -Trên mặt tôi vẫn còn hai hàng nước mắt, tôi hỏi lại lần nữa, cho tới khi hắn gật đầu rồi mới tin.

-Sao anh lại ngủ ở phòng tôi? - Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.

-Tối qua cô say mèm ói mửa lung tung tôi ở đây để giúp cô đúng là đồ bà thím không biết điều!-Hắn nheo mày lạnh lùng nói rồi nhanh chóng quay lưng bước ra ngoài

-Ồ, lần sau đừng có hở một chút là chạy vào phòng tôi! - Tôi nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn ấy nói lớn miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất ấm áp. Tôi buộc tóc cẩn thận, định xuống giường đi đánh răng cho hết mùi rượu còn sót lại hôm qua.

Ui cha... Từ phòng vệ sinh đi ra, tôi giẫm phải một vật thể không rõ nguồn gốc, suýt thì trượt chân ngã, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một cái chai Coca trên còn có hình  "Nhật Thần đại nhân" đẹp trai của tôi. Từ khi sống chung với gã tiểu quỷ này, hình như đã lâu lắm rồi tôi không quan tâm tới tin tức về "Nhật Thần đại nhân" nữa. Tôi đúng là một fan kém cỏi! Thế là tôi bắt đầu lôi gã tiểu quỷ ra trút giận.

-Anh lại uống trộm Coca trong tủ lạnh, thật là không biết điều, giờ anh đang ở nhờ nhà người khác anh có biết không hả? -Chưa nói xong, tôi đã trợn tròn mắt, bởi vì tôi phát hiện gã tiểu quỷ đang biến lớn dần... lớn dần...

-Chuyện gì vậy? -Tôi nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn chai Coca trong tay, hình như hắn có thể biến lớn lên là nhờ uống Coca Nhật Thần, một sản phẩm mới của tập đoàn Sun?

-Trời ơi! Coca... anh chỉ cần uống Coca là biến lớn lên được đúng không?

-Hình như vậy -Thiên Yết nuy nửa thân trên, ánh mắt thoáng tối đi khi nhìn vào chai Côca.

-Thế thì còn chờ gì nữa? Chúng ta ra siêu thị đầu đường mua hết Coca về, sau này anh có thể biến lớn bất cứ lúc nào.- Tôi vui vẻ kéo cánh tay hắn, lao ra ngoài cửa.

-Nhân Mã cô định kéo tôi ra ngoài như thế này sao?

-Cái gì?- Tôi quay đầu lại, sau đó hét lớn.

Thiên Yết gần như nuy hoàn toàn trước mặt tôi! Chắc chắn là vì hắn biến lớn nên quần áo trên người hắn đều rách ra cả, đến cả quần cũng biến thành nhỏ xíu! Nhân lúc bà thím hàng xóm còn chưa nhìn thấy, tôi vội vàng đẩy hắn vào nhà.

Phù... Nguy hiểm quá!

Nếu bà thím hàng xóm nhìn thấy thì chắc chắn bà ấy sẽ tưởng tôi đưa con trai về nhà, còn còn gì gì với hắn nữa! Đến lúc đó thì danh dự của tôi sẽ mất sạch, có nhảy xuống sông chết cũng không rửa hết oan !

Tôi đành chờ Thiên Yết thay quần áo rồi cả hai mới đi siêu thị. Trên đường đi, ai đi qua cũng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cả đố kị, tôi phổng mũi vui vẻ, tim đập thình thịch, xem ra đi ra ngoài với hắn cũng hay phết! Để xác định rốt cuộc loại Coca nào có thể khiến hắn biến to, chúng tôi mua mỗi loại vài chai, toàn bộ  tiền trong ví của tôi hết nhẵn, đau lòng quá. Nhưng ai bảo tôi gây cái họa này, khiến Thiên Yết biến nhỏ?

* * *

Tối hôm đó, trời nổi gió to căn phòng chung cư của tôi chìm trong ánh đèn ấm áp.

-Uống thêm một lon nữa đi 

-Đồ đầu đất  cô muốn mưu sát chồng mình hả? Bắt tôi uống lon nữa thử xem? -Giọng nói Thiên Yết cực kì lạnh lẽo xung quanh hắn còn tỏa ra luồng khí lạnh cực khủng như tảng băng ngàn năm chưa tan, tôi vội nuốt nước bọt can đảm nói

-Thầy giáo vật lý nói rồi, thí nghiệm phải tìm kiếm nhiều số liệu, nếu không sẽ gây ra sai lầm!

-Tôi uống liên tục 9 lon rồi.

-Hả? 9 lon sao? Sao tôi chỉ ghi có 3 lon nhỉ?

-Cô cố tình phải không? Nếu tôi uống Côca mà chết thì cô phải chết theo đấy.

-Haha, đừng lo! bên cạnh có một bệnh viện thú y, lần trước Cục Xương ăn nhầm đồ thiu, tôi cũng đưa nó tới đó rửa ruột á! ổn thôi mà

-Câm miệng!

...

Cuối cùng chúng tôi phát hiện hình như chỉ có loại Coca của tập đoàn Sun là có thể khiến Thiên Yết biến lớn, không ngờ Coca do "Nhật Thần đại nhân" nhà tôi chế tạo lại có công hiệu thần kỳ như thế. Đúng là quá lợi hại!

Sáng hôm sau, tôi và Thiên yết ăn xong bữa sáng rồi một trước một sau đi đón xe buýt. Thật may là trên tuyến xe buýt 152 hôm nay đặc biệt ít người. Nhìn khuôn mặt phúng phính của Thiên yết bên cạnh bất giác lại nhớ lại chuyện tối qua tôi bất giác đỏ mặt. Thực ra cái gã này dù lớn hay nhỏ đều rất đẹp trai

-Bà thím,xuống xe.

Tôi có cảm giác có một bàn tay vỗ trên mặt mình lại gọi tôi là bà thím ? Hừ, tạm thời không chấp. Tôi vươn vai theo sau lưng hắn chuẩn bị xuống xe

Trượt...

Không cẩn thận lại còn đang ngái ngủ nên hụt chân ngã xuống bậc xe buýt. Chết rồi lần này chắc chắn sẽ bị trẹo chân cho coi !! sao số tôi khổ quá vậy trời.

Ấy !!

Không bị ngã cũng không bị trẹo chân tôi chỉ đang đứng với tư thế 45 độ mà hình như đùi tôi có thứ gì đó giữ lại

-Cô không thể bớt gây phiền phức cho tôi được hay sao-Giọng nói lành lạnh vang lên

Cúi đầu tôi thấy đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình .Sau 10 giây khựng lại, một cái tát bay về phía hắn

-Biến thái! tay của anh đang đặt vào đâu vậy hả ?

Trên gương mặt nhỏ trắng ngần của gã tiều quỷ lập dị đó hiện rõ vệt ngón tay do tôi gây ra, gương mặt hắn tối sầm lại đi nhanh về phía trước không thèm nhìn tôi một cái.

-Tôi xin lỗi, ai bảo tay anh đặt lên đùi tôi ? Tôi biết là anh giúp tôi vì quá lùn nên không với tôi được nên đành phải ôm đùi nhưng mà ít nhất tôi cũng là con gái mà cũng biết ngại chớ bộ.-Tôi chạy đuổi theo gã tiểu quỷ vẫn im lặng khuôn mặt còn hằn vết ngón tay, đáng sợ nhất là khuôn mặt của hắn ngày càng đen hơn người tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

-Này...Thật nhỏ mọn- Hừ không đếm xỉa gì tới tôi thì thôi,chẳng nhẽ tôi phải cầu xin anh ? thế là ỷ mình chân dài giận dữ bước nhanh bỏ hắn lại sau lưng.

-Đồ xấu xa, chắc thượng đế ghét bộ mặt lạnh lùng của anh nên mới biến anh thành tiểu quỷ để trừng phạt. Hừ tối nay tôi nhất định sẽ ném cục xương vào chăn của anh để nó cắn chết anh ! Cắn chết anh

Tôi giận dữ chân đá mạnh vào thùng rác bên cạnh miệng không ngừng nguyền rủa cái thằng tiểu quỷ ác ma thấy ghét đó.Nhưng mà...hình như có một khối màu xanh đang tiến về phía tôi.

Á lại là kẻ khó ưa đó. Trương Bạch Dương trên người mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ nhìn hắn không khác gì đốm lửa cháy rực phóng về phía tôi

Không được! không được, phải trốn không để hắn thấy tôi, nếu chọc vào hắn thì chẳng khác gì ''Dẫn lửa lên người ''

Tôi trốn ! Tôi phải trốn

-Thú cưng ? Thú cưng Nhân Mã ? Hạ Nhân Mã.

Ngất mất ! đã trốn sau thùng rác rồi mà hắn cũng tìm thấy ! Có phải hắn lắp máy theo dõi trên người tôi không vậy trời.

-Bạch Dương tình cờ quá.

-Cái gì mà tình cờ, tôi tới đây chờ cô mà. Cô trốn sau thùng rác chi vậy ? Chẳng lẽ ...chẳng lẽ cô không muốn nhìn thấy mặt tôi ? Hử ?-Bạch Dương nheo mày nhìn thẳng vào mắt tôi

''Đúng cậu thật thông minh tôi không muốn nhìn thấy mặt anh đó thì sao ?''

Nếu mà tôi mà nói như vậy thì cái gã ''đại ca'' ngang ngược, tính tình nóng nảy này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình và hắn sẽ bắt tôi rồi trợn mắt nói : "Thú cưng cô còn nợ tôi 50 triệu tiền sửa xe trước khi trả hết nợ thì cô là thú cưng của bổn Bạch dương ta đấy"

-Đâu có tôi chỉ..chỉ vứt rác,vứt rác thôi-Tôi cường gượng gạo nhìn hắn

-Thật không ?- Bạch Dương nhìn tôi nghi ngờ cau mày, đặt ''móng vuốt'' lên vai tôi sa sầm mặt nói.

-Cái thằng lạnh lùng hôm qua là ai? Thú cưng phản bội tôi sẽ có nghiêm trọng lắm đấy, mau nói là ai?

Cái gì mà phản bội làm như tôi là loại con gái bắt cá hai tay không bằng.

-Mau trả lời tôi- Người hắn tỏa sát khí ngùn ngụt nhìn hắn lúc này không khác nhìn bộ dạng tên Thiên Yết.

Trời ơi con biết phải nói sao đây ?

-Sao cô cứ lắc đầu hoài vậy bộ mới uống thuốc lắc à.

Không phải tôi đang lắc đầu mà anh ra sức lắc người tôi đấy chứ ! Không được nếu cứ bị hắn lắc như thế này tiếp thì tôi sẽ chết sớm quá. Thế là tôi dùng hết sức lực đẩy Bạch Dương ra, chạy điên cuồng.

-Đồ thú cưng chết tiệt dám chạy hả? Cô chết chắc rồi

...

Tôi không chạy mới chết ấy !!

-Người đằng trước kia mau chặn con nhóc kia lại. Chặn lại, bổn Bạch Dương sẽ tặng mỗi người một cái điện thoại đời mới.

Bỉ ổi ! Lại còn lấy vật chất ra cám dỗ người khác thật đúng là chẳng ra làm sao. Cái bọn kia thấy tiền là sáng mắt ra nhanh chóng bao vây lấy tôi, Hạ Nhân Mã này sẽ không chịu khuất phục dễ dàng vậy đâu

Tôi chạy sang hướng khác cho đến khi hết đường trốn mới dừng lại. Thở hỗn hển, lau cái trán ướt mồ hôi tôi thấy Bạch Dương đang tách đám người đó ra đi từng bước về phía tôi trên mặt là nụ cười đắc ý

-Thú cưng cô không chạy thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi đâu.
Không xong rồi bị hắn bắt được chắc chắn sẽ sống không bằng chết, đã thế thì tôi bất chấp tôi thấy bên cạnh là một cái thang thế là tôi trèo lên

-Cô..cô mau xuống.. xuống ngay cho tôi..-Tiếng hét như sấm vang lên

Trời ơi !! Sao mà chân tôi run như thế này nó đang mềm ra nhưng còn mạng sống,sinh mạng mới là quan trọng nhất.

-Không sao..Không sao..-Tôi nắm chặt tay kiên định nói

-Tôi không xuống ..tôi..tôi thích trên đây. A..nhìn từ đây phong cảnh trường mình đẹp quá-Tôi cười gượng gạo quay xuống nói

-A.!!! Chuột...con chuột chết tiệt...-Không biết trời xui quỷ khiến tại sao cái con tôi sợ nhất lại xuất hiện ngay lúc thời khắc quyết định sự sống còn của Nhân Mã tôi đây

-Cẩn thận đấy Nhân Mã...ngã đấy!!

---------
Chỉnh sửa |13/9/2021|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top