Chap 8: ĐIỀU ĐỨA TRẺ NHÌN THẤY
_ Mẹ à, mau đi đi khỏi nơi này đi, cứ mặt kệ con
_ Sao mẹ có thể bỏ mặc con đi được, không. Mẹ phải cứu con ra bằng mọi giá. Nói rồi bà liền đưa 2 món bảo vật cho tên đầu trọc kia.
Tên đầu trọc hớn hở nâng niu 2 món bảo vật trong tay. Thứ mà cả đời hắn mơ cũng không thể có được. Nó sẽ rời vòng tay hắn sớm thôi. Tranh thủ lúc này ôm 1 chút cũng chả sao.
Con "người đê tiện" đó đã chạy tới. Thấy 2 món đồ trên tay tên kia. "Người đê tiện" khụy xuống. Gương mặt thất thần. "Người đê tiện" quay qua nhìn Nhân Mã. "Người đê tiện" chạy tới hét lên:
_ Tất cả vì 1 đứa con gái vô dụng như mày, tại mày mà tao đã mất hết, tất cả là tại mày- "người đê tiện" bóp cổ Mã lại quay sang nhìn người phụ nữ thảm hại kia.
_ À con tiện nhân mày nữa, mày dám cướp đồ trên tay tao. Tao cho mày biết tay. - nói rồi "người đê tiện" tát vào mặt mẹ Mã.
Nhân Mã nhìn thấy vậy. Coi như chết lặng đi. Cô tự hỏi Tại sao"người đê tiện" lại tát mẹ cô ? Tại sao "người đê tiện" lại nói cô như vậy ? Tại sao lại sỉ nhục mẹ cô ?... Hàng vạn câu hỏi hiện lên tâm trí Mã. Tất cả những gì cô thấy được đều hỗn loạn. Cứ như tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo.
_ Thôi, ta không muốn xem kịch của gia đình các ngươi nữa - Tên đầu trọc cười đểu.
_ Còn không mau thả con bé ra - Mẹ Nhân mã quát lên.
_ Ái chà chà, ngu gì mà thả ra, thà ta đem con bé đi bán có phải lợi hơn không ? Ta nói có đúng không ngài chủ tịch và phu nhân đáng kính - hắn ta nhoẻn miệng cười đểu.
_ Ngươi...
_ Đại ca, vậy còn 2 người này tính sao ? - 1 tên khác đứng đằng sau nói.
_ Giết thôi...
Nghe tới đây "người đê tiện" liền vỏ chạy.
_ Bắt hắn ta lại mau
1 đám người chay theo "người đê tiện". Nhân lúc tên đầu trọc mất cảnh giác, mẹ Nhân mã liền vớ 1 cây gậy dưới đất toang đập vào đầu hắn ta. Không may hắn ta liền rúc khẩu súng bắn 5 phát vào tim bà ấy. Bà ấy ngã xuống từ từ, dòng máu tươi loang ra khắp sàn.
Nhân Mã đã chứng kiến tất cả, cô như chết đứng tại chỗ. Cô nghĩ cô thật vô dụng, đứng trước cái chết của bà mà không làm được gì. Hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy vết thương của cô. Cô đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng không dành cho 1 đứa trẻ 10t. Thật khủng khiếp ! Cô hét lên "MẸ!!!" Tiếng hét thất thanh của 1 cô bé. Nếu cô không kiệt sức vì bị đánh thì tiếng hét đó có thể làm bể kính.
_ Đại ca, đại ca ơi, hhhhhhh...- 1 tên mập lùn chạy vào thở hồng hộc.
_ Từ từ rồi nói.
_ hhh...cảnh....cảnh sát tới rồi
_ Mau bịt miệng con bé rồi mang đi mau.
Nhân Mã giãy giụa nhưng rồi thuốc mê ngắm vào. Cô lờ mờ mắt nhìn thấy trên vai tên kia có hình xăm cánh chim đại bàng, sau đó cô bất tỉnh và bị mang đi. Trong lúc vội tên đầu trọc để rớt cái tượng ngọc người ngựa (1 trong 2 món bảo vật) ở lại.
Thế là bọn chúng chạy thoát khỏi chỗ đó bằng con đường tắt. Khi cảnh sát tới thì bọn chúng đã chạy mất dép...
------------------------------------
Nhân Mã rồi sẽ ra sao ? ...
Nhớ đón xem chap kế tiếp nha <3
Oyasumi-san ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top