CHAP 2 : BỮA TIỆC MANG NHIỀU CẢM XÚC
Aaaaaaaaaaaa....RẦM!!! -Nhân Mã chạy thật nhanh vào đại sảnh thì va vào một người con trai.
_Ui daaa...Nè em đi đứng mắt để trang trí hay sao vậy hả ?? - Cậu con trai lom khom đứng vậy.
_Anh...Bạch Dương, là anh à ? - Mã ngước nhìn lên và nói.
_Chứ hỗng lẽ anh là ma ? - Bạch Dương mặt mày nhăn nhó quát lên rồi đưa tay đỡ em họ mình đứng vậy.
_Mà nè anh chỉ đến trễ một chút thôi mà em đã gây chuyện rồi hả con nhóc kia ? -Bạch Dương xoa đầu Nhân Mã.
_Xí! anh nói ai là nhóc hả ?? Mà em đã làm gì đâu - Mã kênh mặt lên nói cứ như mình vô tội vạ.
Bỗng có tiếng nói ...
_Mã mã, con chạy đi đâu để cho mọi người lo lắng vậy. May là ta nhờ cậu Yết chạy theo con đó - Bố mẹ Mã quát lớn.
_ Thôi mà anh chị xui, cháu nó còn nhỏ chưa biết gì đừng nên la mắng con bé, tội nghiệp con bé lắm - Bố mẹ Yết lên tiếng bênh vực.
_ Thấy chưa, vậy mà nói ko có làm gì đâu của em hả...haha- Bạch Dương cũng trêu chọc.
Sau khi bị 1 trận của bố mẹ thì Mã cũng được mở quà ( tg: chờ nhiêu đó thôi à / mã: kệ ta)
Món quà đầu tiên là của bố mẹ Mã tặng cô là 1 sợi dây chuyền, mặt trước có lát 1 mặt kim cương, phía sau có khắc cung tên.Món quà thứ 2 là của Dương ca-là 1 con gấu teddy rất lớn và dễ thương, nó cao ngang ngửa cô.Món quà thứ 3 là của bố mẹ Thiên Yết là 1 mô hình ngôi nhà 3d làm bằng bạc và đính thêm 1 vài viên đá nhìn rất đẹp và lung linh. Và lần lượt từng món quà được ra từ bàn tay xinh xắn của Mã mã.
_ Tất cả món quà mọi người tặng cho con rất là đẹp...hihi - Mã thốt lên._ Ủa hình như còn thiếu thứ gì đó...À...quà của anh đâu ?? - nói rồi Nhân mã chìa tay trước mặt Yết.
_ Gì đây ? Ko phải bố mẹ của tôi tặng rồi à - Thiên Yết nhăn mặt nói.
_ Không, không tôi muốn quà riêng của anh à.-Nhân mã nằng nặc đòi quà.
_ Tôi nói rồi...không có
_ không có à...không có...không có....- Mã nhi xịu mặt xuống liền dặm chân đi tới 1 góc ngồi.
Thiên Yết đi theo và nói " Nè...giận rồi hả...mới nhiêu đó giận rồi hả..."
Nhân mã ngước mặt lên và nói " Anh là ai ? Tôi không quen anh...và thứ 1 là tôi không phải tên 'nè'...thứ 2 anh với tôi đâu là gì của nhau sao tôi phải giận anh chứ...Hứ! - Nhân mã nói rất ư là tỉnh.
Thiên Yết đơ cứng người ra..
1s
2s
3s
4s
5s
...
_ Chu choa mạ ơi...chú nhóc sau này là khổ rồi, ráng sống được ngày nào hay ngày đó nhé - Bạch Dương khoác vai Thiên Yết.
_Ý anh là sao? - Yết ngây người hỏi.
Thế là Dương ca lôi Yết ra ngoài ban công và kể cái gì đó...( tg: cái gì bí mật vậy? cho ta nghe được ko? / Dương,Yết: nhiều chuyện quá!! / tg: oa...oa...)
Yết và Dương đi lại chỗ Mã coi như không có chuyện gì xảy ra. Mã lườm 2 người và nói "Hai người mới nói xấu gì em phải không?"
_Đâu có gì đâu! - Dương và Yết đồng thanh.
Thế là Nhân Mã ôm quà bỏ lên phòng và đóng cửa thật mạnh. Rõ ràng là cô đang rất bực tức nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại tức giận. Chỉ vì 1 người mới gặp, vì 1 chuyện cỏn con như vậy mà tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ. Cô cảm thấy anh ta thật đáng ghét và cô buồn. Mã mã hỏi tự sao cô lại buồn chứ...Bây giờ cô không muốn nhìn cái bản mặt của anh ta nữa nhưng cô lại mong chờ 1 điều gì đó từ anh ta. Cô đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng gõ cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top