Chap 11

_ Nhân Mã à, tớ tới Zodi center 1 lát, cậu có đi cùng không ?

_ Thôi, mình tới thư viện để nghiên cứu 1 vài tài liệu rồi.

_ Ừ vậy thôi, mình đi trước.

Giờ chỉ còn lại Nhân mã. Sau khi mượn tài liệu trong thư viện. Trời cũng đã tối. Cô bước đi thật nhanh. Bỗng "Sầm" cô đã đụng phải 1 anh chàng. Chồng sách cao ngất ngưỡng rơi hết xuống đất, cô và anh té xuống đất. Cô bị chồng sách đè lên chân, phải nói là cuốn nào cuốn nấy dày cộm. Anh lồm chồm ngồi dậy và đỡ cô Nhân Mã lên. Nhặt hết đống sách "khủng bố" và anh hỏi thăm cô, nhận ra đó chính là cô gái lúc nãy. Tim anh dâng trào như muốn vỡ tung ra. Thời gian lắng đọng như muốn nhấn chìm tất cả. Và cả cô cũng thế. Cả 2 đều có 1 thứ cảm giác như đã tìm lại khoảng trống trong tim. Bỗng trời đổ mưa lớn, rất lớn như xóa đi những đau khổ trong quá khứ. Cả 2 hốt hoảng tìm chỗ trú, giờ thì thư viện đã đóng cửa, xung quanh cũng không cí chiếc taxi nào. Hai người bèn chạy lại đứng trú dưới mái nhà. Bây giờ là 10h. Thường thì 10h khu này không có taxi, xe buýt thì hết chuyến. Thế là cô đứng trú mưa cùng anh.

Anh nhìn sang phía cô, nhìn gương mặt xinh đẹp cùng những giọt mưa đang chảy dài trên đó. Anh thấy cô ấy rất đẹp, một sắc đẹp sắc sảo đến từng chi tiết và nó quen quen...

_ Ắt xì...Ắt xì...Ắt xì... cô hắc hơi vài cái và xoa bàn tay, trông như cô đang lạnh.

_ Nè, hình như em cảm rồi đấy.

_ Không liên quan đến anh. - Cô biết cô đã dấu hiệu bệnh từ hôm qua nhưng cô không quan tâm đến sức khỏe lắm.

_ Nếu đứng đây đợi mưa tạnh e là em sẽ ngất đấy...Anh nói với vẻ mặt lo lắng. Chưa bao giờ anh có cảm giác khó chịu khi nhìn người con gái ấy như thế này. _ Hay là về nhà tôi đi, ở con hẻm đằng trước...anh chưa nói xong thì cô ngắt lời "Không cần".

Anh bắt đầu bực bội với cô nhóc cứng đầu này rồi. Không nói không rằng anh liền trùm cái áo khoác của mình lên đầu cô và...kéo cô chạy trong mưa. Lần đầu anh nắm tay một cô gái trong suốt 10 qua. Anh chả hiểu tại sao mình làm vậy, à đơn giản là anh thích thế thôi. Khi tới trước 1 căn biệt thự đồ sộ. Anh dắt cô vào phòng khách. Cô liền hất tay anh ra và quát:

_ Anh đưa tôi đi đâu vậy ?

_ Nhà tôi.

_ Tại sao ?

_ Trời mưa.

_ Có liên quan ?

_ Em đang bệnh.

_ Mặc kệ tôi.

Anh vừa phòng tắm đi ra với cái áo sơ mi không cài nút, để ẩn ẩn hiện hiện thân hình 6 múi, săn chắc. Tay anh đang cầm 1 cái khăn lau tóc, tay kia cầm cái gì đó. Anh càng ngày càng tiến lại gần. Theo phản xạ thông thường, cô lùi lại về sau, nhưng càng lùi anh càng tiến sát cô. Ép cô vào thành tường, anh chợt nhìn thấy thứ không nên nhìn. Cô mặc 1 cái áo mi trắng mỏng, lại bị ướt do trời mưa có thể nhìn thấu bên trong. Anh vừa nhìn thấy liền nở 1 nụ cười gian tà. Dù là nụ cười nham hiểm nhưng đẹp đến nỗi làm Nhân Mã cũng phải ngất ngây. Cô thầm nghĩ "Nụ cười chứa đầy ẩn ý nhưng nó rất đẹp, nó chỉ hợp với mỹ nam như anh thôi".

_ Cô ngắm đủ chưa?

_ Ơ...ơ...

_ Áo nè, thay đi, tôi không có đồ con gái nên em mặc đỡ đi.

_ Không cần. Cô toang bước ra ngoài. Anh chợt nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cô. Nó rất giống với sợi dây chuyền của người con gái anh đang tìm. Cô vừa bước ra ngoài cửa thì anh đuổi theo và chặn cô lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: