Chap 10
_ Vâng, chào ngài. Tôi xin phép
Cô gái xinh đẹp đã nộp xong hồ sơ nhập học trường Đại học Horoscope. Cô thản nhiên bước ra phòng hiệu trưởng với vẻ mặt sắt đá. Trước cổng trường lại có 1 cô gái khác đứng chờ.
Cô gái đi ngang qua các dãy hành lang thì bất chợp 1 cậu thanh niên từ trong phòng học đi ra, tay ôm 1 chồng tài liệu do không để ý đã đụng trúng phải cô. Từng tờ *bay bay* trong gió (tới giờ con tác giả nó điên). Những giấy rơi xuống đất tứ tung. Cả 2 cùng cuối xuống nhặt chúng tên. Bỗng hai bàn tay chạm vào cũng 1 tờ giấy. Hai ánh mắt ngước nhìn nhau như có 1 tia rung động. Anh nhìn cô và tim bỗng đập liên hồi, vì cô quá xinh đẹp-1 vẻ đẹp chết người. Sau 5s cô liền rút tay ra và nhanh chóng nhặt hết đứng lên nói:
_ Thành thật xin lỗi anh
_ Ơ...à không có gì, mà em tên gì ? Hình như là hs mới nhập học phải không.
_ Phải. À là Sagi - nói rồi thấy không còn chuyện gì nữa cô rảo bước nhanh đi xuống cầu thang.
_ Sagi ? Là tên em sao ? Hay đấy. Công nhận xinh thiệt - anh đứng đó lẩm bẩm như tên tự kỉ.
_ Xà phu...đứng thần người ra chi vậy ? Thầy Thiên Ưng gọi mày kìa - tiếng của1 tên khác đứng đầu hành lang vọng lại.
_ Ừ tao biết rồi - nói rồi anh đi tới phòng giáo viên nhưng trong đầu luôn hình dung hình bóng cô gái lúc nãy.
----------------------------------
Phía cổng trường, có 2 cô gái xinh xắn đang trò chuyện với nhau.
_ Bảo Bảo đi uống cái gì không ? Hôm nay tao bao mày.
_ Chuyện lạ nha, mà vậy cũng được.
_ Ờ tao bao mày trả tiền ha
_ Xứ, hay quá ha
Hai cô gái dễ thương dạo bộ trên phố khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn. Và đây là nguyên nhân kẹt xe, ùn tắc giao thông. Khiến nhiều người phải nhập viện vì tông xe vào cột điện, vân vân và mây mây...( à tác giả hơi lố )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không khí quán khác hẳn khi 2 người đẹp bước vào. Họ đã là khách quen của cửa hàng nhưng khi nào quán lại đông như hôm nay. Hai cô đi tới 1 góc gần cửa kính và an tọa ở đấy (chỗ quen thuộc đấy).
_Anh cho em 1 ly Matcha đá xay và...1 ly cafe American phủ kem.
_ Vâng, hai em đợi 1 lát - nói rồi anh phục vụ đi vào trong.
1 lát sau 2 ly nước được bưng ra. Hai cô ngồi bàn luận về việc nhập học và 1 số chuyện riêng tư. Ngồi sau 2 cô gái là 1 nhóm bàn 5 người: 3 nam 2 nữ. Là Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết, Thiên Bình. Cả 5 người ngồi bàn tán cũng bàn tán rôm rả. Bỗng Song Tử nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của 2 cô gái ngồi trước mình. "Nhân Mã, Bảo Bình. Có khi nào là...À mà chắc trùng tên thôi" Song thầm nghĩ.
_ Song Tử à, em làm gì ngồi thừ người ra vậy ? - Bạch Dương hỏi.
_ À...không...không có gì
_ Lát nữa vào Zodi center, có ai đi không ? - Sư hỏi.
3 cánh tay còn lại giơ lên trừ mỗi Thiên Yết là không đi. Thiên Bình mới hỏi:
_ Yết à, sao không đi ?
_ Tôi không thích. Tôi thích yên tĩnh hơn
Bình nhi xịu mặt xuống. Cô chẳng nói lời nào nữa. Đã 8 năm trôi qua nhưng anh vẫn vậy. Cô biết anh nhớ "nó". Nhưng 8 năm rồi chả ai dám nói tên "nó" ra, cả Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử và cả...cả Thiên Yết. Cô biết họ rất buồn nhưng chỉ là không thể hiện ra vẻ ngoài thôi. Bạch Dương cho người tìm kiếm khắp nơi. Thiên Yết thì cứ khư khư ôm giữ "vật đó" bên mình. Đó là vật bất ly thân của anh suốt 8 năm trời.
Cô không biết và cũng không quen nó (vì chỉ mới gặp sau khi Mã mất tích). Nhưng cô quyết tâm sẽ xóa đi hình bóng nó trong mắt mọi người. Nhưng điều đó quá khó, cô đã thử suốt 8 năm trời và kết quả hình bóng "nó" vẫn không phai mờ đi mà lại còn in sâu thêm. Cô thích Thiên Yết từ lúc mới gặp anh và cô nhất quyết phải giành lấy trái tim anh ấy bằng mọi giá...
15p sau 5 người họ rời khỏi. Khi đi ngang qua bàn Bảo và Mã, tất cả đều cí cảm giác queb thuộc trừ Bình nhi. Thiên Yết đứng khựng lại nhìn Mã. Cô cũng ngước lên nhìn anh. 1 cảm giác thật gần gũi và thân thuộc giữa 2 người. Anh thấy mình đang làm điều hơi ngốc nên nhanh chóng bước ra ngoài với bộ mặt lãnh đạm. Cô cũng không hiểu cảm giác đó là ? Anh ta là ai ? Liệu có phải là...? Tại sao mình lại như vậy ?...hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô. Nó rất hỗn loạn và không theo 1 trật tự nào cả. Và rồi...
----------------------------------
Tới đây thôi, sorry vì Ni ra chap hơi trễ.
Oyasumi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top