Chap 13: HE

Không biết là do nhân duyên giữa anh và cô chưa đứt hay là tình cảm chưa phai. Mà sau bao lần tìm kiếm nơi xảy ra vụ án vẫn không tìm thấy xác hay là manh mối của cô.. Có nghiã cô chưa chết, vậy anh còn hi vọng.

- Cậu chủ...!- Bách Vũ tiến lại ghế so-fa nơi Thiên Yết đang xem tin tức mong ai đó sẽ giúp Nhân Mã mà báo tin lên đây.

- Bách Vũ. Có tin tức của Nhân Mã rồi sao...!- Sau khi nghe Bách Vũ gọi mình anh đứng bật dậy nở nụ cười hi vọng.

-...!- Đáp lại anh là cái lắc đầu chán nản của Bách Vũ.

- Ừm. Ta biết rồi..! - Thiên Yết thểu não ngồi xuống nhâm nhi điếu thuốc.

" Rốt cuộc em đang ở đâu Nhân Mã "..!- Dòng suy nghĩ của Yết vừa kết thúc cũng là lúc một giọt nước mắt của anh rơi xuống.

- Cậu chủ 2 năm rồi. Ngày nào cậu cũng như vậy cậu cũng mòn mỏi đợi cô Nhân Mã quay về nhưng ngay cả một cái tin tức về cô ấy cũng không có. Chúng ta nên bỏ cuộc thôi...!- Bách Vũ không đành lòng thấy cậu chủ của mình đau lòng như vậy.

- Bỏ cuộc.... Tôi không có khái niệm đó. Đặc biệt là trong việc tìm kiếm Nhân Mã. Nhân Mã làm vậy để khỏi cho Ma Kết sau này làm hại tôi cậu nghe rõ chưa. Cậu có thể ở lại hoặc.... đi..!- Thiên Yết đứng dậy bước ra khỏi nhà. Cậu đi đâu đó.

Lái xe nhanh trên đường cao tốc.

Xế chiều... ....

Cậu dừng trước một cô nhi viện. Nơi mà cậu hay đến khi buồn... mà sau 3 năm cậu mới quay lại. Bước vô trong cậu gặp những đứa nhóc chơi đùa. Thấy cậu chúng chạy tới ..

- Chú.. chú... !- Giọng nói trong trẻo vang lên.

- Chú thật đẹp trai nha.. !- Giọng một cô bé vang lên khiến anh bất giác cười nhẹ.

- ..v.v... v.v..

Sau khi tách ra đám nhỏ anh đi ra phiá sau cô nhi vịên nơi có nột giếng nước đã khô từ lâu. Anh thấy...

Một cô gái mặc một chiếc đầm trắng hở vai đang đung đưa chân. Cô hát nhẹ bài hát nào đó mà anh không rõ nhìn cảnh tượng ấy anh thấy thật yên bình.
Anh bước lại gần thì anh như chết lặng..

... Là khuôn mặt ấy. . Khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong.

Nhưng... tại sao...

.... Một bên mặt của cô đã không còn nguyên vẹn.. lẽ nào do vụ nổ đó gây nên..

.... Một bên mắt cũng không còn..
Còn một bên là một ánh mắt trong veo - Ánh mắt không còn chứa sự thù hận. Ánh mắt không còn chứa đau thương.

Thấy có người đến cô ngẩng nhẹ đầu lên. Nhìn anh nở nụ cười nhẹ. Nụ cuời làm lòng Thiên Yết ấm lên sau những năm tưởng chừng như đã lạnh.

- Anh là ai..?- Cô ngây ngô hỏi. Còn anh bất động. Cứ tưởng khi gặp lại cô sẽ ôm chầm lấy anh nhưng không ngờ.... Mà cũng chẳng sao quên đi cũng tốt. Anh với cô sẽ bắt đầu lại. Bắt đầu lại tất cả những năm tháng hạnh phúc chỉ có...... .. Anh và cô.

Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô. Còn tay kia sờ vô vết sẹo trên mặt cô. Nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp... ...

- Anh tên... Thiên Yết.. Còn em..!-

- Hì... em không có tên...!-

- Vậy anh sẽ gọi em là Nhân Mã.... .Được không..!- Yết cũng đáp lại nụ cười của cô.

- Nhân Mã.. được... Em tên Nhân Mã.. Anh rất đẹp trai đó... Em rất thích anh... !- Mã ngốc ngốc nói.. Không biết có phải bị chấn thương chỗ nào không mà cô không còn thông minh như trước.. khiến Thiên Yết dụ Nhân Mã dễ hơn..

- Vậy em có múôn sống cùng một nhà với anh không...! - Yết dụ Mã.

- Được..... !- Làn này Mã không cười nhẹ nữa mà là nụ cười trông hạnh phúc mà sau nhiều năm Yết mới thấy được.

Cứ như thế một người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi nắm chặt tay người còn trai trước mặt nở nụ cười mang tên " Hạnh phúc " trước buổi chiều hoàng hôn đầy lãng mạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ha ha... hài lòng chứ... 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top