Chương sáu
Song Tử yên ổn ăn chơi ở kinh thành Hy Phi quốc một tháng.
Cung chủ Thiên Yết cũng đã đến Hy Phi quốc một tháng.
Song Tử hồn nhiên dịch dung thành bộ dạng tiểu bạch liên khả ái, hằng ngày đi tửu lâu tìm cách vào hoàng cung.
Thiên Yết hằng ngày đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, hằng ngày dọn dẹp rắc rối mà ai đó gây ra.
Và sau một tháng thám thính, cuối cùng nàng cũng biết được, ba ngày sau Hoàng thượng cải trang vi hành, hái hoa bắt bướm.
Nhận thấy hắn ta sẽ đi đến vùng ngoại ô, nàng ngay lập tức thu dọn đồ đạc, thuê một ngôi nhà tranh giản dị, đổi quần áo lại bằng vải thô, đi thiết lập quan hệ với láng giềng xung quanh.
Cung chủ Thiên Yết cũng đổi theo tới. Thật may, tài sản Vô Gian điện nhiều, ngoại ô đúng lúc có một tiểu lâu trao đổi tin tức.
Song Tử ăn chơi quên trời đất, không để ý tại sao lâu như vậy mà người trong Vô Gian điện vẫn chưa đến bắt mình, còn Cung chủ Thiên Yết- người phụ trách bắt tiểu cô nương về cũng ngang nhiên trốn việc, để lại tất cả sự vụ cùng đống rắc rối- Viên Huyên Ngọc cho ba vị hộ pháp, mặc cho ba vị ấy truyền âm thúc giục.
A... Nam nhân nha!
Song Tử sau hai ngày thiết lập tình hữu nghị láng giềng, đến ngày thứ ba, nàng mặc bộ quần áo cũ kĩ, nhưng làn da bạch ngọc, đôi mắt đen câu nhân cùng khí chất ưu nhã đi đi lại lại trong vườn, hòng vô tình gặp vị Đế Vương nào đó. Thiên Yết đứng ở xa nhìn lại, tay nắm chặt nổi gân xanh nhưng trên mặt vẫn hết sức bình tĩnh, hàn băng lạnh lẽo tựa hóa thành thực thể. Hắn liếc mắt nhìn tiểu cô nương cách hắn không xa đang bày ra gương mặt xinh đẹp không chân thật đó, thầm nghĩ cách châm ngòi hủy diệt Hy Phi quốc cho sớm, mất công Tứ Hộ pháp nhà hắn mải chơi quên đường về.
Nàng đứng đó, đến hai canh giờ sau, một nam nhân ăn mặc xa xỉ, đi bên cạnh có thêm vài nô bộc cùng hai vị mỹ nhân nghênh ngang đi đến. Gã có gương mặt đầy đặn, nói thẳng ra là béo, hai mắt híp lại do bị thịt trên mặt đè ép, lộ ra trên mặt như hai đường thẳng ghép từ bốn que tăm. Thân hình mập mạp, làm nàng nhìn thôi cũng thật bội phục nghị lực của vị hoàng đế này. Shhh... Vác cái thân hình đó đi lông bông khắp nơi mà không mệt, trên đường còn dở trò với hai vị phi tần bên cạnh, cũng thật có bản lĩnh.
- Vị mỹ nhân đằng kia.
Giọng nói thô tục, cộc cằn, nghe mà chói tai. Song Tử vờ vén tóc, nhưng thực chất là xoa xoa tai, thẹn thùng cụp mi, giọng nói nhẹ nhàng thánh khiết nói:
- Xin hỏi, có chuyện gì không?
- Mỹ nhân, đi cùng ta chứ?
Tên mập đó đến trước cổng nhà nàng, chống tay lên cánh cửa tỏ vẻ ngầu, tay vuốt tóc, cười tươi đến độ nàng không thể nhìn thấy con ngươi của gã đâu nữa rồi!
- Xin hỏi công tử là?
Nàng cố nén vẻ mặt ghét bỏ, thẹn thùng lấy khăn tay che mặt:
- Tiểu nữ vừa chuyển đến cách đây không lâu, nhưng chưa gặp vị nào có khí chất như công tử đây...
Một khí chất khiến người đối diện buồn nôn!
Tên hầu cận bên cạnh lớn tiếng, cậy chó có mặt chủ mà nói lớn, âm lượng tưởng như có thể san bằng cả khu vực này:
- Thấy hoàng thượng đến mà không nhận ra? Còn không mau hành lễ!
... Nhận ra cái con khỉ! Nếu bổn hộ pháp là dân nữ bình thường thì nhận ra bằng niềm tin và hy vọng à?
Vậy nhưng nàng cũng không nói ra thành tiếng, mà chỉ bày ra vẻ hốt hoảng, kèm theo âm thanh tựa mèo nhỏ bị dọa cho hoảng sợ:
- Dân... Dân nữ thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế...
- Thôi thôi, không trách nàng. Nàng đứng lên đi.
Vị hoàng thượng kia bày ra vẻ mặt thương tiếc, còn giả vờ trừng tên người hầu- nói đúng hơn là thái giám kia, đi tới đỡ nàng dậy, tay thuận tiện vuốt ve bàn tay nàng.
- Nàng chớ hoảng sợ. Đi cũng trẫm, trẫm đảm bảo cho nàng cuộc sống sung túc.
... Có con khỉ đực! Tên vua thối tha chết tiệt!
- Dân nữ...
Nàng lúng túng rút tay về, ánh mắt ngập nước hoảng sợ nhìn tên vừa lớn tiếng với nàng ban nãy:
- Nhưng... Hắn có vẻ không thích dân nữ... Có phải dân nữ làm gì sai rồi không!
Hoàng đế thương tiếc tiểu mỹ nhân khóc, liền dứt khoát:
- Đi với ta, ai dám ý kiến? Nàng cứ yên tâm, trẫm sẽ chủ trì công đạo cho nàng!
Nghe vậy, tiểu mỹ nhân trước mặt gã liền ngoan ngoãn gật đầu, thẹn thùng cười:
- Vâng, dân nữ đều nghe theo hoàng thượng! Ngài thật uy mãnh! Mẫu thân ta nói người là hoàng đế tốt nhất trên đại lục!
Song Tử- người nghiêm túc nói bậy rất thản nhiên đi vào cung, thuận tay lấy chức Quý phi còn xót lại, cũng thuận tay nén đống phiền phức trong tương lai cho vị Cung chủ âm thầm đi theo mình.
Cung chủ Thiên Yết:.....
Tạo nghiệt mà!
||| Ba phút sau hậu trường |||
Người ẩn danh: Cho hỏi, ba vị hộ pháp thấy sao về bộ dáng bạch liên của Tứ Hộ pháp?
Đại Hộ pháp: Cũng thường thường *lấy quyển sách ra che tầm nhìn*
Nhị Hộ pháp : ... *Im lặng, lùi dần về phía sau rồi biến mất hút*
Tam Hộ pháp: Ai cơ? Ta có quen à? *đi đến nói thầm với Song Tử* Ra ngoài đừng nói ngươi quen ta.
Người bí ẩn: ...
Song Tử: ...
Người bí ẩn: Khụ khụ... Câu hỏi dành riêng cho Cung chủ. Người thấy sao khi Song Tử bị hoàng đế Hy Phi quốc động tay động chân?
Cung chủ: ...
Người bí ẩn: Ấy ấy... Bình tĩnh! Bảo vệ, ngăn hắn ta lại! Gọi xe cứu thương mau lên!!!
Kết thúc hiện trường hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top