Chương chín
Đi được nửa đường, Song Tử vì thấy khó chịu nên tỉnh dậy.
Nàng nhận ra cái người áo đen này, ngoài cung chủ thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Cái vị cung chủ này cũng thật là, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả...
- C... Cung chủ... Thả... Thả ta...
Thật vất vả nói xong một câu, Thiên Yết nghe thấy liền dừng lại, đặt nàng xuống. Nhìn người vẫn mặc hỉ phục kia, Cung chủ liền quăng cho nàng ánh mắt kiểu: Còn không mau thay đi?
Song Tử bắt được tín hiệu, lại ngượng ngùng cúi đầu:
- Nha... Ta không có y phục để thay. Ngài khiêng ta đi, y phục vẫn ở đó...
Thiên Yết trầm lặng.
Hắn không nghĩ đến vấn đề này...
- Vậy thì thôi, về thay sau.
Song Tử ngoan ngoãn nga một tiếng, cũng ngoan ngoãn đi sau hắn, không nói nửa lời.
Minh Thiên Yết cảm thấy lạ.
Ngày thường nàng nói nhiều lắm mà, nói đến khi hắn thấy phiền.
Nhưng Thiên Yết cũng không chút để ý, lạnh lùng đi trước, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía sau.
Nàng... buồn sao? Vì phải về Vô Gian điện?
Mặc cho cung chủ phía trước nghĩ lung tung rối loạn, Song Tử phía sau đang gào thét trong lòng:
"Aaaa!! Cung chủ!! Hắn đích thân đến bắt ta!!! "
"Chết rồi chết rồi!!! Ta sắp chết rồi!!! "
"Có khi nào hắn sẽ tăng thời gian cấm túc ta không??? "
"Làm sao để trốn tội đây??? "
"Làm sao đây làm sao đây??? "
Hiển nhiên, hai người không cùng mạch não. :))
Song Tử phía sau, dè dặt:
- Cái kia... Cung chủ...
Thiên Yết dừng lại, nhìn nàng.
Nàng muốn xin đi sao?
- À... Có thể...
Nếu nàng muốn đi, ta nên làm thế nào ngăn nàng lại đây?
- Có thể... Không tăng thời gian cấm túc không?
Minh Thiên Yết: ... :)
Trầm mặc.
Hắn im lặng tầm bốn, năm phút, nhưng Song Tử sắp khóc rồi a!
Này là... muốn tăng thêm thời gian cấm túc đúng không?
Cung chủ đáng ghét! Gian thương!
Quả nhiên, trên thế giới này không ai thương ta...
Phong Song Tử ưu thương nhìn trời.
- Sẽ không...
- A?
- Không phạt nữa.
Thiên Yết bỏ lại một câu, đi trước.
Còn Song Tử, sau khi nghe Thiên Yết nói xong, liền cười tươi, đuổi theo bước chân hắn.
Quả nhiên, Cung chủ vẫn thương nàng nhất!
Phong Song Tử cười càng thêm tươi, khôi phục dáng vẻ tăng động như thường.
Minh Thiên Yết cười thầm, một đường về Vô Gian điện cũng không nhàm chán nữa rồi.
_________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Tui định viết truyện ngược, nhưng lỡ biến nó thành truyện hài mất rồi 😂
Chương sau sẽ gặp lại Viên Huyên Ngọc tỷ tỷ nha, vui mừng không nào?
Ai chứ ba vị Hộ pháp kia mừng muốn chết rồi ấy chứ _( :⁍ 」 )_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top