Chap 2: Một ngày dài...
Xin chào các bạn!!! SakuraCapricorn_3-1 đã quay trở lại và...thảm hại hơn xưa~ (-__-')
Chap này thân tặng bạn Capaovl. Theo yêu cầu của bạn thì chap này có tổng cộng là 3537 từ. Cứ từ từ thưởng thức nha bạn.
P/s :Nói thật, lúc có ý tưởng thì mik viết nháp hăng say lắm. Đến công đoạn viết vào bản thảo trên Wattpad thì mik muốn té xỉu vì cái bản nháp quá dài. Viết xong thì cái tay mik nó đã "ko còn gì để mất". Nhưng ko sao, vì các độc giả yêu quí. (=°v°=)
Vô truyện nha~
------------------------------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, trời xanh mây trắng ánh nắng vàng tươi. Có một cô gái xinh đẹp đang...đạp rầm rầm trên con đường dẫn tới Ngọc cung, để lại những vết tích hằn sâu trên con đường như chứng minh cho một thời "thiếu nữ" còn vương vấn những âu lo. Xa xa, có hai người lính đang canh giữ trước một cánh cửa được trang trí cách điệu và ở giữa cánh cửa là một biểu tượng. Được thái tử tuyển chọn nên hai người họ là những quân lính tinh nhuệ có tinh thần thép, luôn xoay sở tốt trước mọi tình huống khẩn cấp.
Đang canh giữ, bỗng một người hắt xì một cái rồi quay mặt nói với người bên kia.
-Mày ơi! Tao tự nhiên thấy trời lành lạnh thế nào í! Mày có thấy thế ko??
Người bên kia liền quay phắt lại, đánh cho người đó một cú thật đau.
-Mày bị chập mạch à? Tao đây nóng muốn chảy mỡ mà mày lại kêu lạnh là sao? Bộ dây thần kinh cảm giác của mày bị cà tưng rồi hả?
-Ko! Thật đó! Mày ko tin thì xem đi.
Nói rồi người đó liền xắn một tay áo lên. Da gà da vịt của người đó nổi lên vì lạnh, mấy sợi lông tơ dựng đứng lên như bị giật điện.
-Quái!!! Tay mày sao lại nổi da gà lên hết kia? Bên tao chảy mồ hôi đầy người nè!
Cũng như người đó, người bên kia liền xắn tay áo lên. Phần da bóng loáng vì mồ hôi ra nhiều, một vài chỗ còn đọng lại vài giọt mồ hôi.
-Ơ? Sao kì vậy nhỉ? Tao lạnh muốn chết, còn mày thì nóng chảy mỡ. Chẳng lẽ ông trời có vấn đề???
-Tao nghĩ mày nói đúng đấy. Thời tiết dạo này kì lạ quá!
[Ông trời :Vấn đề cái con khỉ gió nhà tụi bay. Ta sống tốt nhăn răng thế này mà bảo là có vấn đề à?]
Nói xong, hai người đó liền phá lên cười. Nụ cười ấy sẽ còn vang mãi nếu như người lính bên phải cất tiếng :
-Mày...mày ơi...
-Sao hả cưng?
-Sau...sau lưng mày kìa...
Vừa nói, người kia chỉ chỉ tay về phía đối diện, mặt xanh lè như tàu lá chuối. Thấy biểu hiện trên khuôn mặt kia ko được bình thường, người còn lại liền theo hướng đằng sau mà quay lui. Quay được 45° thì người đó từ bình thường chuyển sang trắng bệch, rồi từ trắng bệch chuyển sang xanh lè. Một con quỷ đội lốt cô gái đang dậm thình thình tới chỗ bọn họ.
-Tham...tham kiến...kiến quận chúa...
Hai người lính đó ko ngừng run, mặt vẫn ko ngừng xanh. Họ cuối cùng đã hiểu được tại sao hồi nãy trời vừa lạnh vừa nóng. Người tạo ra ko ai khác chính là quận chúa, muội muội kiêm tiểu nhi cưng của thái tử và hoàng thượng. Nổi tiếng là tính khí giống hoàng hậu, cô quận chúa này khi thì phá hơn cả giặc, khi thì được mệnh danh là "Nữ hoàng băng giá" vì sát khí ko khác gì một tảng băng. Hồi nãy trời vừa lạnh vừa nóng vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lạnh là vì sát khí của cô. Thứ hai, nóng là vì cô đang tức giận. Đứng đối diện với quận chúa mà hai người lính kia run như cầy sấy, than trách tại sao thái tử lại ko chọn người khác mà lại đi chọn mình. Họ khóc ko ra nước mắt, chỉ thầm nhủ là quận chúa sẽ ko "tra tấn" mình mà nương tay tha tội.
-Tránh ra...
Một lời nói được thốt ra, nghe như tiếng gọi của "muốn sống thì cút!". Nhưng nếu như bản thân ko làm tròn trách nhiệm của một người canh gác thì thái tử còn độc ác hơn quận chúa, muốn chết cũng ko được mà muốn sống cũng ko xong.
-Thưa...thưa quận chúa. Chúng tôi phải làm tròn bổn phận của một người lính nên xin quận chúa hiểu cho.
-Tránh.Ra!!
Cô gằn từng chữ một. Gì chứ, quận chúa đây muốn gì thì phải được nấy. Muốn có ngọc trai thì phải có, muốn được mặc đẹp cũng phải có. Thậm chí cô muốn cả đại dương rộng lớn thì cũng phải đáp ứng. Cái này cô học từ hoàng huynh mình, mỗi lần ai hỏi về tính cách đó thì cô trả lời "Ta đẹp, ta có quyền!!!". Vậy mà bây giờ có hai kẻ dám chống đối lệnh cô sao? Đợi đó! Cô về méc phụ hoàng, bảo phụ hoàng ra lệnh đánh hai thằng này 900 đại trượng!!!
-Xin lỗi quận chúa. Nhưng...nhưng chúng tôi...phải...
-TA BẢO TRÁNH RA!!!
Hết sức chịu đựng rồi nha! Lòng kiên nhẫn của cô có giới hạn đó. Trong tài năng của cô thì khả năng hét to này là độc địa nhất, ko ai sánh bằng. Nhiều lần hoàng huynh chọc cô khiến cô phải hét lên mới thôi. Kết quả là cửa kính bị bể tan tành, người già đau tim, trẻ nhỏ choáng váng, người lớn bị thủng màng nhĩ...Và lần này cũng ko khác gì mấy lần trước.
Quá sốc, hai người lính kia choáng váng, đi lui vẹo tới, nhìn từ một thành sáu, rồi sau đó họ lăn đùng ra xỉu. Còn cô gái kia hùng hổ đạp cửa. Đây là chiếc cửa thứ 101 bị bại trận dưới chân của cô quận chúa này. Đôi mắt cam đỏ lướt quanh căn phòng, rồi dừng lại khi thấy một con sâu có cái đầu màu xanh dương đậm (?!) đang ngủ ngon lành cành đào. Khóe mắt và miệng cô giật giật. Sức công phá của cô chưa đủ lớn hay sao mà "nàng" lại ngủ say như chết thế kia? Hùng dũng bước tới "con sâu" đang nằm bẹp dí trên chiếc Hoa sàng, cô gái đó dang rộng hai chân ra, hít một hơi thật sâu rồi sau đó...
-DẬY MAU CÁI CON HEO NẰM NGỦ NHƯ CHẾT KIA!!! CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KO HẢ???
Một bản bài ca đã được thốt ra. Chim chóc bay tán loạn, đứt lở cây rụng, màng nhĩ của mọi người lần lượt bye bye tạm biệt chủ. Cơ mà sao "con sâu" kia vẫn nằm ngáy thế nhỉ?
-Dậy! Dậy mau! Nhanh lên kẻo trễ bây giờ!!
Cô gái đó ko ngừng lay lay "con sâu" lười vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp đó. Lay hoài ko được, cô quyết định dùng tới bạo lực. Túm lấy hai góc của chiếc chăn, cô gái đó hất lên một phát. Thế là "con sâu" tội nghiệp theo đà văng ra, cả thân hình từ Hoa sàng rớt thẳng xuống đất, mặt hôn sàn nhà táo bạo. Tạm biệt giấc mơ đẹp~
Lồm cồm bò dậy, "con sâu" mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt mình. Cái đầu trắng trắng với đôi mắt cam cam đỏ đỏ kia chỉ có thể là...Thiên Yết! Sau khi đã xác định được mục tiêu, "con sâu" xiên xiên vẹo vẹo đi như người say rượu đến chỗ "người đó".
-Thiên Yết! Chàng làm gì mà kêu ta dậy sớm thế?
"Con sâu" dùng tay chỉ chỉ vào mặt "người đó", lâu lâu lại giơ lên để ngáp.
Còn "người đó" thì giận muốn sôi gan. Thiên Yết ư? Ta đây con gái đàng hoàng chính thống đấy nha! Ko nén được tức giận, "người đó" dùng cây quạt giấy của mình mà phang thật mạnh vào một bên má của "con sâu", làm "con sâu" phi thẳng vào bức tường gần đó.
-THIÊN YẾT CÁI ĐẦU NHÀ CẬU!!! TỚ ĐÂY LÀ XỬ NỮ, BẠN THÂN NHẤT QUẢ ĐẤT CỦA MA KẾT ĐÓ NHÁ!!! SÁNG BẢNH MẮT RỒI MÀ CÒN NGỦ, BỘ CẬU MUỐN THÀNH HEO HAY SAO HẢ?
Xử Nữ xổ một tràng ko thương tiếc, mặc kệ trời có sập hay dung nham có phun lên đi chăng nữa. Thật là hết sức chịu đựng mà!
Còn về phần Ma Kết thì te tua tơi tả. Sau khi ăn chiêu "quạt giấy thần chưởng" của Xử Nữ thì nàng cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
-Ủa, Xử Nữ đấy à??? Cậu làm gì ở đây vậy?
-Dĩ nhiên là tới đánh thức cậu rồi!
Xử Nữ bĩu môi, dùng cây quạt giấy phất phất trước mặt cho ra dáng quận chúa.
-Ờ...Ra vậy. Cơ mà sao cậu lại biết được phòng của tớ thế?
-Xì! Xử Nữ ta đây cái gì mà chả biết! Nói cho cậu nghe nhé, bây giờ tớ nhắm mắt bịt mũi cũng có thể tìm ra cái phòng của cậu đấy nhá!! (Thực chất là Thiên Yết chỉ, còn tìm được căn phòng là do nhìn biểu tượng của Ma Kết trên cửa)
Xử Nữ vừa vỗ ngực tự hào. Còn Ma Kết chỉ biết nhìn với biểu cảm :
-(=_=')
-Đừng nhìn tớ với ánh mắt ấy! Tớ tới đây là vì "phu quân" của Ma Kết ra thánh chỉ mà thôi!
-Gì mà phu quân chứ! Tớ với chàng ấy đã là gì đâu!!!
Ma Kết mặt đỏ như cà chua, xua tay rối rít. Xử Nữ đúng là chỉ biết đánh vào tim đen của người ta thôi.
-Thôi cái kiểu ngượng ngùng đó đi! Bây giờ chúng ta phải đi kẻo trễ giờ làm lễ.
-Lễ? Lễ gì cơ?
Ma Kết nhíu mày khó hiểu.
-Này! Đừng nói là cậu quên rồi đấy nhá!
-Chịu! Chả nhớ nổi.
Ma Kết nhún vai, đưa ra bộ mặt "I don't care!!!" với Xử Nữ.
-Trời đất ơi!! Hôm nay là lễ đăng quang cho huynh tớ đó. Ngày mà huynh tớ chính thức lên ngôi hoàng đế í!
Xử Nữ huơ tay múa chân loạn xạ.
-À. Là lễ đăng quang......CÁI GÌ?? HÔM NAY LÀ LỄ ĐĂNG QUANG Ư?? TRỜI ƠI!! SAO CẬU KO NÓI SỚM VỚI TỚ HẢ???
Cả Ngọc cung rung chuyển. Hai anh chàng kia vừa tỉnh dậy thì dính ngay tiếng la thất thanh của Ma Kết liền xỉu tiếp. Còn Xử Nữ thì bịt tai, nhắm mắt lại. Ặc, cô quên mất là Ma Kết khi tức giận hay hoảng hốt thì "cái đài phát thanh" còn thâm hậu hơn cả cô.
'Cái đồ abDxEzKKL...@#...!? Ngủ như cậu có mà nói bằng niềm!!!". Tâm trạng của Xử Nữ bây giờ.
-Nhanh lên! Xử Nữ! Phụ tớ mau.
Ma Kết cuống cuồng thay y phục, trang điểm, cột tóc...Tất cả chỉ đúng 4,99 giây (chém!). Vội chạy ra ngoài, nàng bỗng vấp phải cái tay của thằng lính chết bầm.
RẦM!!!
Lại thêm một lượt hôn sàn miễn phí. Ma Kết lồm cồm ngồi dậy, mặt đen hơn cả đít nồi, cả người tỏa ra sát khí chết chóc. Đưa tầm mắt hướng tới hai thằng lính đang ngủm củ tỏi, nàng phóng đến với tốc độ ánh sáng, lia một cước khiến hai anh kia bay lên ko trung và mất dạng.
Xử Nữ đứng đó mà vãi cả mồ hôi hột. Quả ko hổ danh là con gái của Ma Nữ - người phụ nữ nguy hiểm nhất Hoàng quốc với chiến tích như sau :Đánh sập cả căn cứ mẹ của giặc; phá nát cả một cây cầu 40km chỉ với một đòn; tay ko đánh nhau với lực sĩ hạng đô của Kim quốc; một mình ẵm hết cả giải thưởng từ sắc đẹp cho đến tài năng của Long thành......
Nói chung, do gen di truyền từ mẹ mà "hoàng tẩu" Ma Kết của Xử Nữ rất nguy hiểm. Chớ dại mà đụng vào.
.
Để khỏi phí thời gian, Ma Kết liền chụp tay Xử Nữ mà chạy với tốc độ âm thanh. Thoạt nhìn, mọi người khi để ý nàng thì cứ tưởng nàng đang...lôi giẻ rách đi quét đường. Nhưng khi luyện mắt thật kĩ thì mới biết cái "giẻ rách" kia chính là quận chúa đáng kính của họ. Hai người cứ như vậy. Một người lôi đi, một người bị kéo. Chẳng mấy chốc, họ đã tới kinh thành - nơi diễn ra lễ đăng quang chào mừng vị vua mới.
-Thiên Yết! Thiên Yết! Ta ở đây nè!!!
Thấy cái đầu màu trắng lấp ló sau mấy nữ nhân, Ma Kết liền hét lên và vẫy vẫy tay. Xử Nữ cuối cùng cũng được thả, cô ngồi đó thầm thương bộ y phục mới mua của mình bị "hoàng tẩu" ko thương tiếc lôi đi.
.
.
Thiên Yết thì khổ sở đi tới vì các nữ nhân bu quá đông. Người thì liếc mắt đưa tình, người thì thổi trái tim như bắn cung liên tiếp, còn có cả người rờ tóc chàng nữa.....Khó chịu quá! Ma Kết mà thấy dám đảm bảo rằng chàng sẽ được ăn bơ một tháng miễn phí. Đến nước này chỉ còn cách......
-TRÁNH RA!!!
Thiên Yết lạnh lùng nói, giọng nói nghe như tụt xuống còn -90° ở Bắc cực. Mấy cô thiên kim tiểu thư nghe xong thì lạnh gáy, lông tơ tóc tai lần lượt dựng đứng. Hãi quá nên mấy cô tiểu thư đó từ từ dẹp sang hai bên, ko dám mon men lại gần thái tử.
Đường vừa dẹp thì Thiên Yết liền nhanh chân đi tới chỗ Ma Kết. Hai tay của chàng giơ lên ko trung như muốn ôm nữ nhân đó vào lòng. Nhưng chàng chỉ cách Ma Kết đúng 2cm thì bỗng có một cái bóng khác nhảy xổ vào lòng chàng!!!
-Hu hu, hoàng huynh yêu quí ơi. Huynh nhất định phải dạy bảo Ma Kết lại đó! Hức...Muội tới gọi cậu ấy dậy mà cậu ấy chỉ nghĩ tới huynh thôi! Hóa phép kiểu sao...Hức...Hức...Mà cậu ấy lại nhìn muội thành huynh cơ chứ~ Oa!! Ko chịu đâu.
Xử Nữ một tay để trước ngực, một tay cầm cái khăn chấm chấm ở mắt. Bộ mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt, nước mắt nước mũi tùm lum.
Còn Thiên Yết thì xấu hổ muốn chết. Đường đường là quận chúa của Hoàng quốc hùng mạnh, nay lại giở cái bộ dạng phải nói là bựa ko thể bựa hơn nữa. Mà đối tượng tấn công là chàng mới chết. Vội vàng đẩy Xử Nữ dậy, Thiên Yết xoa xoa đầu cô, mặt cười trừ :
-Có gì đâu. Chúng ta là sinh đôi mà! Ma Kết nhầm lẫn là chuyện bình thường!
-Nhầm lẫn gì chứ? Muội là bạn thân của Ma Kết từ hồi đóng bỉm cơ mà!! Đến cả huynh mà cũng bắt nạt muội sao??? Oa~ Muội méc mẫu hậu và phụ hoàng cho coi!!
Xử Nữ càng lúc càng khóc to hơn. (T^T)
-Xử Nữ! Muội đấy à?
Một chàng trai có mái tóc màu vàng nghệ bước tới. Nhìn bảnh ko thua gì Thiên Yết đâu nha~
-Kim Ngưu! Huynh đến rồi!!! Hu hu. Mấy người này bắt nạt muội đó!
Xử Nữ thì chạy tới ôm và ăn vạ (?!). Kim Ngưu và Thiên Yết chỉ biết nhìn với biểu cảm :
-(•_•')
.
.
-E hèm!!!...
Ma Kết lên tiếng. Hồi nãy nàng bị bơ nhiều quá nên bây giờ mới hắng giọng để chứng minh mình ko phải là ko khí.
-Ma Kết đấy à? Lâu rồi ta ko thấy muội đấy!
Kim Ngưu chạy tới chỗ Ma Kết, nở một nụ cười tươi rói, tay trong tay nên rất dễ bị hiểu lầm là đang "tình tứ". Còn Ma Kết đang giận thì chuyển sang vui vẻ. Ít nhất trên Trái đất này cũng có người để ý tới nàng ha!
-Kim Ngưu! Huynh về rồi hả?
-Ừ! Lễ sắc phong của muội muội ta mà. Dù gì thì ta cũng phải biết mặt Hoàng hậu của Hoàng quốc chứ!
-Huynh thật là! Muội đã lên ngôi đâu nào!!
-Kệ đi. Sắp lên ngôi rồi, còn ngại gì nữa.
.........................
Cả hai cứ thế. Muội muội huynh huynh, ta ta tớ tớ. Mải nói chuyện nên cả hai người cho hai người còn lại ăn bơ cực nặng. Có một sự ghen ko hề nhẹ ở đây. Thiên Yết bực mình tách Ma Kết ra khỏi cuộc trò chuyện rồi ôm vào lòng. Để chứng minh nàng là của mình, Thiên Yết hôn nhẹ vào má của Ma Kết trước mặt mọi người. Bất ngờ trước cái chạm của Thiên Yết, Ma Kết mặt đỏ hơn cà chua, nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết.
-Chàng làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa!
-Kệ đi. Đằng nào nàng cũng lên ngôi Hoàng hậu, là thê tử của ta rồi còn gì!!!
Thiên Yết đưa ra bộ mặt rất tự nhiên. Tay ôm Ma Kết vào lòng chặt hơn.
-Bây giờ nàng và Xử Nữ đi thay y phục đi. Lễ đăng quang và lễ sắc phong sắp diễn ra rồi.
-Vâng!
Rồi Ma Kết quay qua Xử Nữ. Nàng quay mới được 36° thì đã bị Xử Nữ túm áo lôi đi.
"Trả thù cho vụ ban nãy. Xin lỗi nha, Ma Kết. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó cả"
Xử Nữ vừa lôi vừa cười khanh khách như con điên mới trốn trại. Cô lôi "hoàng tẩu" của mình thẳng tới Thanh cung.
------------------------------------------------------
Vừa bước vào Thanh cung thì đã bị một tràng chói tai vang lên.
-Mấy bữa nay sao ko gửi thư cho tớ thế hả? (Cự Giải)
-Chúc mừng cậu nha, Ma Kết. (Bạch Dương)
-Nè, mau thay y phục đi. Cậu hơi lâu đó! (Song Ngư)
-Nhanh lên! Sắp đến giờ rồi, cậu vào đây để mình trang điểm cho. (Bảo Bình)
Bốn cô gái kia cứ túm vào Ma Kết làm nàng ko có chỗ để thở. Xử Nữ bị ăn bơ vô cùng, vô cùng nặng. Cô đứng giữa một khoảng trống im lặng, lâu lâu lại có một cơn gió thổi một cái lá bay qua ('__')
Khoảng 10 phút sau, Ma Kết diện trên người một bộ y phục đỏ từ trên xuống dưới. Mái tóc xanh dương để xõa, phần trên được bối lại bằng những cây trâm (kiểu tóc giống thủy thủ sao Diêm Vương í). Hàng lông mi được uốn nhẹ. Đôi môi hồng hồng được bôi một chút son đỏ. Trên đầu nàng là một chiếc mũ phượng màu đỏ, mặt nàng được che bằng một chiếc khăn voan cũng màu đỏ nốt. Xong xuôi, nàng tiến tới chiếc gương soi.
-Khác quá!
Đôi môi đỏ nhạt của nàng thốt lên. Phải công nhận là nàng thật sự rất khác. Cái này thì phải cảm ơn những người bạn của nàng mới được. Nhờ họ mà nàng mới có được như ngày hôm nay. Lần lượt ôm từng người bạn của mình, Ma Kết thấy thật sự rất hạnh phúc. Nàng khóc, khóc vì ngày nàng mong cuối cùng cũng tới, ngày mà nàng cùng người nàng yêu trở thành của nhau.
-Kìa Ma Kết! Sao lại khóc vậy?
Xử Nữ vội vàng lau đi những giọt nước mắt của Ma Kết.
-Đừng có khóc! Hôm nay là lễ thành thân của cậu cơ mà. Khóc là xui lắm đấy!!
Song Ngư vỗ vai Ma Kết, nở một nụ cười thật tươi.
-Đúng đó! Cậu thấy vui thì phải cười lên chứ! Ai lại vui mà khóc bao giờ!
Cự Giải nắm tay Ma Kết, đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
-Đừng khóc nữa. Còn có tụi mình đây. Có gì buồn thì cứ chia sẻ.
Bạch Dương cười híp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Ma Kết.
-Vui lên nào. Thiên Yết mà thấy cậu khóc là buồn lắm đấy.
Bảo Bình hai tay đan vào nhau, giọng buồn buồn.
-Cám...Cám ơn các cậu!
Ma Kết cố ngừng khóc, nàng nấc lên. Họ thật sự là những người bạn tốt nhất của nàng.
-Đi thôi kẻo muộn bây giờ! Nhanh lên nào Ma Kết!
Xử Nữ vội vã kéo tay Ma Kết đi.
-Ừ! Đi thôi!
Ma Kết cười tươi, nắm tay Xử Nữ cùng chạy. Tất cả đã đi hết. Chỉ còn Bảo Bình đứng đó. Hướng ánh mắt xanh ngọc đến Ma Kết, cô khẽ thì thầm :
-Ma Kết! Thiên Yết...nhườn lại...cho cậu đấy!!!
------------------------------------------------------
Cho ý kiến nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top