Chương 3: Mỹ nhân tiến cung - 1.
Đã hơn hai tháng trôi qua, kể từ khi bóng lưng của vị công tử kia rời đi khỏi Tịnh Nhiên thôn ngày ấy, Kim Ngưu vẫn chưa nhận được một tin tức nhỏ nào từ Thiên Yết cả. Từng ngày chờ đợi... Chờ đợi đến vô vọng, có lẽ người ấy sẽ không bao giờ chốn nghèo nàn này của nàng nữa...
Nàng với đôi bàn tay linh hoạt giặt đồ cạnh bờ suối cùng các thiếu nữ khác trong thôn, Kim Ngưu thầm nghĩ đến Thiên Yết công tử mà đôi môi cứ mím lên nhè nhẹ.
" Ái chà chà, xem cô nương đang nghĩ về ai kia ~ " Bàn tay thon gọn của một thiếu nữ trạc tuổi nàng đang tỏ ý nghịch ngợm, phá phách che kín đôi mắt của Kim Ngưu.
" Lam Song Ngư! Hôm nay còn muốn chọc tức đến bổn tiểu thư sao? " Nàng nhìn cô gái có gương mặt ngây thơ đang nở một nụ cười tỏa nắng mà không thương tiếc đưa từng ngón tay thọc lét vào eo đối phương. " Cho chết nè! "
Song Ngư lăn tới lăn lui và cười đến mức không kìm được mà chảy ra hai dòng nước mắt, căn bản nhìn nàng lúc này thực sự rất ngốc nghếch lại vừa đáng thương. Hai vị " tiểu thư " đùa giỡn với nhau cạnh sông khiến những giọt nước trong veo trên mặt nước cũng phải bay vượt và thấm đẫm lên đôi vai nhỏ nhắn, mái tóc được búi gọn của hai nàng. Khung cảnh hiện tại tựa như trở lại tuổi thơ vậy...
" Uy, không thèm chọc nàng nữa...! "
Chỉ giỡn được một chút, căn bản Kim Ngưu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn cho lắm nhưng vì hành động tỏ ra giận hờn của đối phương lúc này thực làm cho nàng mất hứng a ~
" Không biết ai là người vén màn trước nhỉ? " Nàng cũng giả làm bộ mặt giận dỗi mà quay đầu sang nơi khác.
Đôi đồng tử tròn xoe của ai kia trộm nhìn gương mặt của nàng đang tỏ ý tránh mặt Song Ngư nên trong lòng bản thân cảm giác có một chút có lỗi. Nàng nắm lấy bàn tay của Ngưu lắc lắc tỏ ra vẻ làm nũng. Chỉ là trong lúc chán nản nàng muốn đùa vui một chút, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này...
" Ai da... Là ta có lỗi... "
" Được rồi, được rồi. Không trách nàng nữa. " Kim Ngưu xua tay.
Nhìn thấy được sự khoan dung của ai kia khiến cho tiểu Ngư không khỏi vui mừng nhà nhưng vừa nãy nàng châm chọc như thế cũng không sai, ai bảo lại nhớ đến vị ân nhân lúc trước làm gì. Suy nghĩ lại càng cảm thấy việc làm của Song Ngư là đúng, chỉ tại ý quá nhạy cảm mà thôi ~
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai thì cơn gió nhè nhẹ từ đâu thổi đến làm từng lọn tóc được búi gọn của Kim Ngưu nàng cũng phải xõa xuống che khuất đi gương mặt xinh đẹp. Cơn gió vừa lạ mà vừa quen, nó mang theo một giọng nói ấm áp như đang mời gọi năng hòa chung một nhịp cùng nó.
" Dạ Kim Ngưu, hãy tìm đến người mang tên Thiên Yết..."
Nàng lắng nghe lời nói mà địa cứ như vừa bất tỉnh, đầu óc choáng váng không ngừng. Lời nói muốn nàng làm gì? Người mang tên Thiên Yết là ai? Bỗng dưng Kim Ngưu cảm giác hơi sợ hãi nên đôi bàn tay cứ siết chặt vào nhau mãi không buông. Mặc cho Song Ngư có gọi nàng tỉnh mộng bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn ngồi đó như hóa thành tảng đá to.
" Kim Ngưu! Nàng không sao chứ?!! " Tiểu Ngư không ngừng gọi tên của đối phương.
Trong tâm trí của nàng cứ như nửa tỉnh nửa mơ, đau nhức đến khó tả. Nàng rũ mi rồi ngã xuống nền cỏ mềm mại, nâng ngã trước đôi mắt ngây thơ của ai kia khiến y không khỏi hốt hoảng mà cố gắng dìu Kim Ngưu trở về căn nhà đơn sơ. Song Ngư vội vã gọi A Tư trưởng lão đến để cầu sự giúp đỡ, trưởng lão khi xưa gia đình đã mấy đời thuộc nhà y tài giỏi và cũng là ông cũng là thầy thuốc duy nhất của thôn.
Bàn chân của Song Ngư nàng từng bước đạp lên lớp lá khô tạo nên những thanh âm chứa đầy sự hồi hộp của nàng, chạy được một đoạn cũng đã đến được nhà của trưởng lão. Nàng thở ra từng hơi mệt mỏi nhưng vì Kim Ngưu, người bằng hữu tri kỉ của nàng nên Song Ngư tiếp tục gõ cửa mặc dù trước đây nàng rất nhát khi phải tự ra mặt cầu xin người khác như vậy.
" Trưởng lão!... Đã có chuyện gấp xảy ra!... Kim Ngưu đã bị ngất một cách không bình thường a! "
" Cái gì?! " A Tư trưởng lão bước ra khỏi cánh cửa với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. " Mau đưa ta đến gặp tiểu Ngưu. "
Cả hai đều đi đến bên chiếc giường của Kim Ngưu nàng đang trong trạng thái bất tỉnh. Trưởng lão ân cần đặt bàn tay lên trán của nàng, căn bản có thể nàng không có dấu hiệu nóng hoặc sốt, tĩnh mạch cũng rất bình thường vậy thì tại sao? A Tư thầm nghĩ... Ông cũng đã hỏi qua sự tình trước đó từ Song Ngư nhưng vẫn không thể giải thích được điều này, trưởng lão khẽ lắc đầu rồi thở dài, nói.
" Có vẻ là do tiểu Ngưu bị áp lực gì đó... nhưng ta nghĩ sẽ không bất tỉnh lâu đâu, tầm một đêm thôi... "
" Thật sao? Vậy thì tốt quá ~ " Song Ngư đầy đôi tay lên ngực rồi vỗ vỗ vài cái cho yên lòng. " Vậy cháu đã làm phiền đến trưởng lão rồi. " Tiểu Ngư cúi đầu cảm kích.
" Không sao, ta trở về nhà đây. Không cần tiễn. " A Tư trưởng lão mỉm cười phúc hậu rồi quay lưng bước về con đường cũ để về nhà.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T/g: Mỹ nhân tiên cũng sẽ còn phần hai. Cảm ơn đã theo dõi :">> Au sắp thi rồi, cần làm động lực từ mọi người :">>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top