Chương 15: Mỹ nhân, nổi giận! - 2

" Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Thiên Vương ngươi không thể đụng vào người Kim Ngưu! " Song Ngư phồng cả đôi má rồi cằn nhằn liên tục về cảnh tượng ban nãy. Thiên Yết phải vờ như nghiêm túc nghe đối phương giản đạo nhưng thật ra trong lòng đầy rẫy sự khó chịu vì tiểu Ngư đã phá vỡ chuyện tốt này của hắn, càng giãn tai nghe thì trông Song Ngư như mẫu hậu hắn.

" Ta hiểu m- " Yết hắn chưa kịp nói rõ câu thì lại bị cánh cửa mục nát vô thức chen ngang, lại thêm một kẻ đến quấy rối?

" Song Ngư, ra đây đi! Ở đây có Hoàng thượng... đấy..." Sư Tử lúc nãy vẫn cứ lật đật theo đuôi của Ngư nàng trong suốt chặng đường dài, không ngờ nàng lại bước vào căn phòng của Quý phi tương lai, vì lúng túng chẳng biết đối phó ra sao khi bên trong vẫn còn Thiên Yết, cái tên bằng hữu này khi mà yêu thích thứ gì rồi thì mãi chẳng buông, nếu như trong phòng đang có chuyện tốt mà Song Ngư lại vô tư phá hỏng thì xong đời nàng mất!

Chậm trễ a chậm trễ, cuối cùng vẫn không thể níu chân tiểu Ngư lại một chút. Còn nữa, lần này không phải chỉ mình Song Ngư chịu tội mà chính Tử hắn cũng phải chịu thiệt thòi lớn! Vì đã không biết giữ mồm giữ miệng khi lỡ nói ra thân phận thật của Thiên Yết.

Tâm trí của Yết hắn quả nhiên như đang bị một thiên thạch giáng xuống đầu, đúng là bằng hữu " tốt " đấy Sư Tử, cứ tiếp tục phát huy rồi về xem hắn từ từ dạy bảo. Ánh mắt của hắn tựa lưỡi dao sắt lịm phóng đến chỗ Sư Tử liên tục. Tất cả đã lộ rồi, chậc, thôi thì hắn sẽ không muốn giấu thêm cho mối quan hệ này bỗng trở nên phức tạp.

" Đáng ra ta nên nói cho nàng từ sớm, thứ lỗi cho ta, ta chính là Chu Thiên Yết, Hoàng đế của An Lạc Quốc. "

" Vậy ra, vậy ra... Thiên Yết Hoàng đế vạn tuế..." Kim Ngưu cùng Song Ngư lúng túng quỳ rạp dưới chân vị Hoàng đế trên vạn người kia, tại sao người đó lại là Thiên Vương chứ... À không, không phải Thiên Vương nữa rồi... Mặc dù Ngưu nàng bị lừa nhưng không sao ghét y được. Chu Thiên Yết, người mà nàng từng cho là kẻ xấu xa ngang tàn như phụ hoàng của mình, nay lại chính là người ngự trị trái tim của Kim Ngưu một cách âm thầm và lặng lẽ...

" Đêm đã khuya rồi cho nên các ngài có thể trở về phủ của mình không? " Song Ngư muốn ném hai cục nợ này càng xa càng tốt, như kiểu đã thích rồi thì lún càng sâu, càng rối! Ngay từ đầu nàng đã không khỏi hoài nghi Thiên Yết về việc hắn là một người bình thường rồi, đúng là kẻ trên vạn người thì nói lời nào là khiến người tin câu đó, chuyện hạ thấp mình như này không phải chuyện của các vị Hoàng đế thường làm với những dân thường tầm thường và thấp kém. Nếu nay Yết đã nhún mình như vậy thì đã lộ rõ được tầm quan trọng của Kim Ngưu đối với hắn.

" Được, bọn ta đi. Đi ngay. " Sư Tử xưa nay gan to bằng trời nên hắn có thể nói không sợ bất cứ thứ gì trên đời ( Trừ miêu ra ), Hắn nhanh nhẹn vòng cánh tay khoác lên vai của Thiên Yết, mặc cho y liếc ngang liếc dọc, sát khí đằng đằng nhưng vui là chính nên Sư Tử cũng chẳng lo xa đến thể xác của chính mình.

Thiên Yết miễn cưỡng đi theo Sư Tử để trở về Vĩ Long điện, nhưng khi hắn nhấc từng bước thì vẫn không quên nhìn lén đối phương một chút để có thể an tâm mà rời đi.

Sau khi cánh cửa kia đã khép lại, thân ảnh của hai mỹ nam tử đã khuất dần trong màn đêm tịch mịch. Trong căn phòng mục nát được thấp sáng bằng những ánh nến yếu ớt, chúng đang cố chóng chọi với cơn gió rét thường thấy khi trời thu sắp sang đông, bao quanh ở bốn bức tường cũ kĩ chỉ còn lại hai mỹ nhân đang trò chuyện cùng nhau.

" Không ngờ Thiên Vương lại là Chu Hoàng Đế... Ây, bỏ qua đi, suy cho cùng người mang hoạ đến cho dân cũng là Chu Nguyệt Ánh, đến chết cũng là hắn cho nên việc trách Chu Thiên Yết vẫn không nên. " Song Ngư điềm tĩnh trấn an tinh thần của Kim Ngưu, nàng ta cứ mãi đơ người như một khúc gỗ trông rất đáng thương.

" Nàng nói đúng nhưng lần này ta giận ngài ấy đã giấu thân phận với ta cơ. " Ngưu phồng phồng hai má như trẻ con.

" À, lúc nãy ta có thấy Trương A Giao và Miên Mộc Liên nghe lén nàng với Hoàng thượng trò chuyện, rốt cục trước khi ta đến cả hai người đã làm chuyện gì mờ ám khiến cho họ có gương mặt hậm hực vậy? " Tiểu Ngư thật sự tò mò về sự cố khi nãy, bằng mọi giá phải dò hỏi Kim Ngưu cho rõ về cảnh tượng ôm ấp ấy.

" Bọn ta..."

Vừa kể vừa ngại ngùng khiến cho giọng nói thanh thoát của nàng cũng pha chút run rẩy. Sự thật là vài phút trước bị Song Ngư phát hiện, cả hai người còn đang cuốn vào những lời nói cuốn hút của đôi bên, nói đến cổ họng khát khô khi nào cũng chẳng hay. Vì thế nên Kim Ngưu liền nắm lấy cơ hội trổ tài pha trà cho Thiên Yết xem, nào ngờ bởi bản tính hậu đậu vốn có nên chiếc ly chứa trà rơi xuống sàn, may ly chưa bể nhưng trà lại đổ ra đầy phòng. Yết hắn có ngỏ lời giúp đỡ nhưng nàng cương quyết phải tự lực làm việc, tiểu Ngưu ngốc quá thể đến nổi không để ý mà đưa chân vào vũng nước, kết quả thì có lẽ ai cũng rõ trong lòng bàn tay. Nàng ngã hẳn vào lòng của Thiên Yết với tư thế ngồi, cực kì đẹp mắt. Lúc đầu, Yết có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một chút là đã cười đùa, còn giở trò trêu chọc nàng bằng những cái ôm ôm thực ngọt.

----------------------------------------------
T/g: Cặp này toàn cảnh ngọt không thôi :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top