Chương 14: Mỹ nhân, nổi giận! - 1
Sở dĩ lí do Sư Tử không hay biết về việc đã tìm ra người của Tịch Nhiên thôn là vì trong suốt quãng thời gian đó hắn đã sang Tình Hy Quốc chơi và không cho tùy tùng đi theo báo tin, khiến họ cũng dần chán nản và không thèm nói cho y nghe. Cho đến khi trở về thì bản thân mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một nguồn tin tốt để tìm ra vị hôn thê thất lạc bấy lâu. Sư Tử chợp nhanh cơ hội truyền Thánh chỉ do Thiên Yết tin tưởng bàn giao cho hắn, ngày thường những việc làm này hắn luôn lười biếng và dành thời để luyện võ nhưng tìm ra Song Ngư đối với hắn là ưu tiên hàng đầu vì thế Sư Tử thử siêng năng một lần.
Cả Sư Tử và Song Ngư sau một hồi đứng lặng người nhìn nhau bằng ánh mắt ngại ngùng thì mới chợt nhớ ra trời cũng đã trở khuya rồi, nếu cứ đứng ở đây mãi thì hai người sẽ cảm lạnh mất.
" Ta nghĩ nàng / ngài cũng đã lạnh rồi, chúng ta quay về nhé? " Ngư nàng cùng hắn cất lời khiến cho nơi gò má cũng phớt hồng nhẹ từ lúc nào không hay.
Nàng đầu óc bối rối nên đã nắm chặt lấy thân váy rồi chạy về hướng căn phòng của Kim Ngưu và nàng hiện đang ở nhưng khi chạy được hơn một đoạn, xa xa trước cửa phòng là hai nữ nhân xinh đẹp với thân người đang cúi thấp và đầu đang áp sát lấy cửa dường như họ đang... nghe lén? Song Ngư tỏ ra thận trọng, nhấc đôi chân thật nhẹ nhàng đến gần hai vị nữ nhân kia để tránh bị phát hiện, nhưng cành cây chết tiệt đã cản trở nàng khiến nàng giẫm phải và gây tiếng động không nhỏ. Đương nhiên, họ đã nhanh chóng tẩu thoát, coi như hôm nay họ may mắn đi nhưng nhìn kĩ hai người nọ càng giống với Trương A Giao và Miên Mộc Liên! Đúng vậy, người của Trương phủ rất khả nghi vì từ lúc bắt đầu tuyển chọn phi tần đã gây hiềm khích với Kim Ngưu mà. Nhưng họ đã nghe lén những gì nhỉ?...
Song, cả hai người cả gan đi nghe trộm sau khi bị phát hiện đã tẩu thoát và trốn đi tại những hàng cây liễu được trồng sau căn phòng mục nát ấy. Quả nhiên, suy đoán của tiểu Ngư không sai, họ chính là Trương A Giao và Miên Mộc Liên, dáng vẻ của họ hiện giờ lộ rõ sự sợ sệt trên nét mặt thanh tú, A Giao lần này đến đây không phải có ý định gây sự mà là thâm dò. Trong lúc Mộc Liên đi dạo cùng chủ nhân thì đã bắt gặp bóng dáng của Hoàng đế cùng đoàn tùy tùng hùng hậu tiến đến Diễm Liên điện ( Nơi dùng để các nữ nhân tham gia cuộc tuyển chọn Phi tần nghỉ ngơi ), cứ ngỡ ngài sẽ đến để gặp A Giao mà nào ngờ lại đổi hướng sang căn phòng mục nát của Kim Ngưu nàng. Giao nàng ghen tị chất đầy thành khối trên đầu, khó khăn lắm nàng ta mới có thể phát huy tài năng như vậy nhưng quỷ tha ma bắt Dạ Kim Ngưu đi! Như thế nào mà tiểu Ngưu có thể chiếm trọn sự chú ý của vị Hoàng đế cao quý chứ? Thật không hợp lý tí nào. Càng nghĩ thì càng phiền phức nên Trương A Giao cùng tiểu nô quyết đi theo nghe trộm, nàng chợt nhận thức được rằng Thiên Yết đã có quan hệ tốt với Ngưu nàng từ trước, còn nữa, vì nàng ấy mà Hoàng đế cũng phải tự hạ thấp mình trở thành chức quan nhỏ...
" Tiểu thư a, ả tiện nhân Dạ Kim Ngưu này quả thực là một cực đại hồ ly! Hết lần này đến lần khác đều muốn phá hỏng chuyện tốt của tiểu thư! " Mộc Liên đứng khoanh tay tỏ vẻ bực dọc.
" Chậc, ngày mai sau khi nhận chức Phi tần thì ta nhất định sẽ không tha cho ả ta đâu! " A Giao gương mặt cau có rồi cắn mạnh phần môi dưới để cố tìm ra kế hay.
" Ân! "
Song Ngư ngó quanh để dò xét nhằm đảm bảo không có thích khách rồi mới thật sự thoải mái mở của căn phòng. Nàng nghĩ có lẽ đã nửa đêm canh ba nên chắc Thiên Vương cũng trở về phủ quan, vì thế tâm trí tiểu Ngư không hề có chút đề phòng. Nhưng... sau khi vừa mở thì một cảnh tượng không dành cho các tiểu tử xem, hai con người kia đang ôm - ôm - ấp - ấp nhau trước mặt Song Ngư!! Chỉ trong thoáng chốc, cánh cửa cũng trở nên khó coi hơn một chút...
" Rắc! "
Cánh cửa gỗ cũ kĩ nay còn trông đáng thương hơn vì vừa bị Song Ngư bóp nát một phần, không khí xung quanh cũng dần trở nên quỷ dị.
" Song Ngư! K - Không phải như nàng nghĩ đâu mà!! " Kim Ngưu lúng túng với gương mặt đỏ ửng, nàng cố sức vùng vẫy khỏi vòng tay ấm áp của Thiên Yết khi y đang ôm lấy mình trong tư thế ngồi trên đùi cực đẹp mắt.
" Đúng vậy... " Khóe miệng của Thiên Yết khẽ động, gương mặt cũng có chút đỏ vì bị phát hiện trong một cảnh tượng khó coi như vậy.
" Không - cần - giải - thích - nữa... " Song Ngư gương mặt u ám trả lời khiến cho bao người phải lạnh sóng lưng, Thiên Yết và Ngưu nàng thay nhau nuốt từng ngụm nước bọt vào bụng cam chịu chờ chết.
--------------------------------------------
T/g: Xin lỗi đã để các bạn chờ chương lâu :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top