Chương 3
"Lục chủ tịch , con trai ông đi đâu vậy ?" Hoàng phu nhân khó chịu khi thấy anh bỏ đi mà không thèm liếc con gái bà một cái . Lục Thiên Lâm lắc đầu , không nói gì , ông biết cậu con trai ông định làm gì mà .
"Chủ tịch , thiếu gia về rồi ạ ." Quản gia vừa nói xong thì Thiên Yết đi vào , Hoàng phu nhân mừng rỡ :
"A ... cháu đây rồi ... HOÀNG KIM NGƯU ?" Rồi bất ngờ bà hét lên khi thấy cô gái đi đằng sau Thiên Yết . Kim Ngưu nghe thấy gọi tên mình liền giật mình hướng về người đàn bà gọi tên cô . Cô mở to mắt , là người đàn bà đó Trần Cự Nhã , người vợ kế của ba cô . Cô vội vàng chạy ra đằng sau Thiên Yết , Thiên Yết thấy Kim Ngưu chạy ra đằng sau mình , đôi vai run run lên . Khiến Thiên Yết không khỏi khó chịu :
"Hoàng phu nhân , xin bà hãy giữ lịch sự , đừng hét trong Lục gia ." Trần Cự Nhã mở to mắt , là Hoàng Kim Ngưu , cháu gái của Kim Tú - Chủ tịch tập đoàn Taurus và là con gái vợ cũ của chồng bà , không thể nhầm lẫn được , mái tóc màu xanh rêu đó , đôi mắt , cái miệng đều là bản sao hoàn hảo của chồng bà . Hoàng Sang thấy vợ mình hét không khỏi bất ngờ . Con gái ông vẫn còn sống sao ? Hoàng Sang nhìn cô gái đằng sau Thiên Yết , giọng ông ồm ồm vang lên :
"Ngưu nhi ?" Kim Ngưu vẫn ở đằng sau Thiên Yết , cô mặc kệ , là người ba của cô đó sao , người ba để mặc cô bị vợ kế đánh đập , chỉ suốt ngày đâm đầu vào làm việc , chưa từng hỏi han cô . Thiên Yết thấy đầu Kim Ngưu lắc liên tục liền kéo cô ra , rồi vòng tay qua vai cô , kéo cô vào lòng :
"Hai người làm vợ cháu sợ rồi ."
Lục Thiên Lâm và phu nhân không khỏi bất ngờ , Lục phu nhân nhìn con trai mình , "Vợ" , Thiên Yết gọi một cô gái là vợ mà không ngượng miệng . Bà khẽ mỉm cười . Còn Cự Giải cũng không khỏi bất ngờ . Kia là Kim Ngưu , chị cùng cha khác mẹ với cô . Mẹ cô đã bảo chị ta đã chết rồi mà , sao lại ở đây và được Thiên Yết gọi là vợ . Lục phu nhân cười , nhìn hai ngừoi đối diện .
"Thật thất lễ quá ~ Con trai tôi nó lại gọi cô bé kia là vợ rồi ."
"Hình như cô bé đó có quan hệ gì với ông bà ?" Lục Thiên Lâm nhíu mày nhìn Hoàng Sang . Hoàng Sang giật mình ấp úng , không nói được câu nào . Trần Cự Nhã cứu nguy cho chồng :
"À đâu . Cháu họ chồng tôi ấy mà ." Bà cười cười nhìn hai vợ chồng ông Lục . Rồi liếc xéo Kim Ngưu trong vòng tay Thiên Yết . Thật tình , tại sao lại gặp con nhỏ đó ở đây . Chết . Nếu Kim Tú phát hiện ra cháu ông ta chưa chết thì ta sẽ ra sao .
Cự Giải vẫn nhìn Kim Ngưu từ lúc đấy tới giờ , rồi lại quay qua nhìn Thiên Yết . Thấy Thiên Yết đang nhìn cô , cô vội tránh ánh mắt , nhìn sang mẹ .
"Hoàng tiểu thư ! Xin lỗi cô ~ tôi có người yêu rồi ." Rồi ôm Kim Ngưu đi lên tầng , còn Kim Ngưu , cô vẫn đang run bần bật khi thấy người đàn bà đó .
Phòng Thiên Yết
Thiên Yết đưa Kim Ngưu vào phòng rồi để cô ngồi xuống giường , đôi mắt vô hồn của cô khiến Thiên Yết khó xử . Đáng ra anh không nên đi tìm cô , lại để cô thấy hai người đó . Mà hai người đó là gì của cô gái này . Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh .
"Này ."
"..." Câu trả lời là im lặng , mặt cô nghệt ra , đôi mắt chỉ hơi chớp nhẹ một cái . Đôi môi hé mở , nhưng nó không đỏ mọng như trước mà thay vào đó là tím tái , nhợt nhạt . Thiên Yết khó chịu nhìn cô gái đáng yêu , ngang bướng trước mặt phút chốc đã tiều tuỵ như thế này . Thiên Yết thở dài một cái , rồi anh đứng dậy
"Cô nghỉ đi ." Rồi đi ra ngoài . Thiên Yết vừa đi ra ngoài thì đụng ngay ba mẹ mình , hai ông bà đang mỉm cười , Thiên Yết nhíu mày :
"Ba mẹ cười cái gì ?" Lục phu nhân nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn vào bên trong :
"Kia là con dâu tương lai của ta ?"
"Mẹ nói gì vậy ? Cô ta là người hầu của con ." Thiên Yết quay qua chỗ khác . Lục Thiên Lâm nhìn con trai mình , ông bịt miệng cười :
"Vừa nãy còn bảo người ta là vợ kia ~"
"Thì ..." Thiên Yết ấp úng , lúc đó , không hiểu sao anh lại nói ra câu đó , nhưng nhìn Kim Ngưu đang run lên , anh lại muốn che trở lấy cô . Hai vợ chồng ngạc nhiên , thằng con ngang bướng lạnh lùng của ông bà đâu ? Sao lần này lại không cãi lại ba vậy ? Hai ông bà bật cười rồi vỗ vai Thiên Yết :
"Hình như cô bé đó có gì liên quan tới ông Hoàng thì phải ?"
"Vâng ~ Nhưng con không thấy họ thân thiết cho lắm ." Thiên Yết lắc đầu , anh phải điều tra cho rõ việc này thôi . Đứa con gái bướng bỉnh kia tự nhiên thấy hai người bọn họ lại sợ hãi khiến anh không khỏi tò mò . Hai ông bà gật đầu , bảo anh gọi cô xuống ăn cơm rồi rủ nhau đi xuống tầng . Thiên Yết quay lại phòng thì thấy Kim Ngưu đã nằm xuống giường , khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi . Thiên Yết tiến đến , đưa tay lên , nhéo đôi má phúng phính của cô . Cô mệt mỏi mở mắt ra , nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn căn phòng xung quanh . Cô nhíu mày rồi từ từ ngồi dậy , phải rồi , cô đang ở phòng Thiên Yết , cô đã gặp người đàn bà tại căn nhà này sáng nay . Mà tại sao ba cô lại tỏ vẻ bất ngờ vậy ?
"Ba mẹ tôi bảo cô xuống ăn cơm ."
"Tại sao ? Tôi đến đây chỉ để làm người hầu cho anh thôi mà . Sao có thể ăn cơm cùng được ." Kim Ngưu bất ngờ
"Vừa nãy tôi bảo cô là vợ tôi đó ! Hai ông bà già đó tưởng thật rồi ." Thiên Yết cũng thấy rất lại tự nhiên sao anh lại bảo cô là vợ . Trong khi đó 2 người quen biết được hơn một ngày .
"Anh gọi tôi là VỢ ?" Mắt Kim Ngưu trợn tròn lên , lúc đó cô quá sợ hãi , nên không nói được gì .
"Ừ ! Giờ cô là vợ "hờ" của tôi trước mặt ba mẹ tôi , là người hầu của tôi khi ba mẹ tôi không có đây ." Thiên Yết nói rồi bước chân ra ngoài , khiến Kim Ngưu chết chân tại chỗ . Cái gì ? VỢ "HỜ" , NGƯỜI HẦU ? Haizzz . Cô mệt mỏi lê lết xuống lầu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top