1. [Yết - Ngưu] Lắng nghe. -- Quà tặng cuộc sống. --

Trong lớp, Kim Ngưu là người trầm lặng nhất. Có lẽ chính vì vậy mà ít ai có thể kết bạn được với cô. Ra chơi Kim Ngưu cũng chỉ quanh quẩn khắp sân trường một mình, ngồi học cũng ít khi nói chuyện với ai. Nhưng Kim Ngưu thích ca múa lắm. Mặc dù ngại đông người, sợ đứng trên sân khấu và nhát thể hiện bản thân nhưng Kim Ngưu luôn có sẵn tinh thần kiên trì siêng năng và đam mê cháy bỏng trong lòng. Chính vì thế nên, cô quyết định mình sẽ đăng ký tham gia đội văn nghệ của trường. Cô tự nhận mình không giỏi bằng ai, nhưng cô sẽ nỗ lực hết mình.

" Tiếp theo, Hạ Kim Ngưu. "

Khoảnh khắc Kim Ngưu bước lên hát, cô hơi run nên chưa thể bộc lộ được hết mình. Kết thúc bài, cô mở mắt ra, nhìn sắc mặt của mọi người. Cô giáo lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Các bạn nhìn cô khó chịu đăm đăm.

" Cô nghĩ em không thể tham gia vào đội văn nghệ của trường được. Em hát thực sự không hay. Em có thể múa chứ? "

" T.. Thưa cô, em chưa học múa bao giờ ạ... Chỉ học hát thôi ạ... "

" Cô rất tiếc phải xin lỗi em. Em về lớp đi. "

Kim Ngưu gật đầu chào mọi người rồi thẫn thờ trở về lớp. Sóng mũi cay xè, nước mắt vô thức rơi. Rõ ràng đã rất cố gắng, luyện tập rất chăm chỉ, ba mẹ đều động viên thật lòng khen hay, mà vẫn không được nhận?

Mọi niềm nhỏ nhoi cùng niềm tin trong lòng Kim Ngưu bỗng chốc tan thành mây khói.

Công viên Bốn Mùa

" Nghe lời gió mang tiếng hát.... Đến nơi em chờ.... Nghe lời nói...nói....hix...hix.... Huhuhu....!! "

Kim Ngưu ngồi trên hàng ghế đá dài của công viên, hát nghêu ngao vài lời. Bỗng chốc nỗi tủi thân tràn về, cô bật khóc nức nở.

Sụt sùi một hồi lâu, bỗng nhiên có một chiếc khăn tay đưa lên trước mặt cô. Kim Ngưu mở to mắt ngạc nhiên nhìn, cô ngước lên, bắt gặp một cậu con trai ngồi kế bên đang nhìn mình đăm chiêu.

"Cậu lấy khăn lau nước mắt đi. "

Cậu ấy cất lời.

" Cám... Cám ơn cậu. "

Kim Ngưu thút thít rồi ngượng ngùng nhận lấy chiếc khăn.

Rồi không khí rơi vào im lặng.

Thiên Yết không tiện hỏi, cậu biết ai cũng có chuyện buồn phiền trong lòng không muốn nói ra, nhất là đối với một người lạ không hề quen biết.

Kim Ngưu lau nước mắt, cô ngập ngừng ngước nhìn cậu. Thiên Yết là một chàng trai có gương mặt ngũ quan tinh tế, vô cùng đẹp trai.

" Cậu đã thấy khá hơn chưa? "

Thiên Yết cất tiếng hỏi.

" Tớ... Cảm ơn cậu. "

Ánh mắt Kim Ngưu hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại trầm xuống.

Tại sao cậu ấy không hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình nhỉ ? A ! Hay là người lạ nên cậu ấy không tiện hỏi ? Cũng có thể do cậu ấy là người tinh tế, không tò mò tọc mạch chuyện của người khác.



23/02/2017 =>

Tớ xin lỗi vì còn một phần sau nữa chưa viết kịp mà đã bấm đăng tải rồi. Khi rảnh mình sẽ bổ sung cho hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top