Chap 4
Giây phút Kim Ngưu sắp rơi xuống hồ nước sâu thẳm kia. Một cánh tay rắn chắc đã kịp thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô ngạc nhiên nhìn lên, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người con trai đang cố gắng kéo mình lên cầu. Không ai khác người con trai đó chính là Lục Thiên Yết.
- Anh...anh là ai ? tại sao... anh lại cứu tôi ? - Hạ Kim Ngưu lắp bắp ngạc nhiên hỏi
Không để tâm tới câu hỏi của cô, Lục Thiên Yết lên tiếng trách móc nói:
- Đồ ngốc này, em đang làm cái quái gì vậy hả, sao lại có thể coi thường mạng sống của mình như thế
- Anh thì biết gì chứ, mau buông tay tôi ra,chuyện của tôi không liên quan tới anh - Cô giãy giụa cố thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia
- Nè, đừng động đậy nữa, coi chừng rớt xuống ....
- Cứ mặc kệ tôi đi - Cô hét lên cắt ngang câu nói của anh.Cảm xúc dồn nén trong lòng cô giờ đây cứ như tuôn trào ra. Và rồi một dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt cô
- Anh thì hiểu gì chứ. Anh có biết từng ngày trôi qua tôi đã sống như thế nào không. Không người thân, không bạn bè, không nơi nương tựa. Tôi giờ đây đã mất hết tất cả rồi. Nếu đã vậy thì tôi còn tiếp tục sống để làm gì cơ chứ.- Cô hét lên trong đau khổ
Sau khi nghe câu nói ấy, ánh mắt anh bỗng trở nên đượm buồn.
"Rốt cuộc những năm qua em đã trải qua những gì mà có thể khiến em thay đổi nhiều như vậy ?" - Anh thầm nghĩ trong lòng
Bất chợt, một cơn đau từ cánh tay kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Đúng vậy, cơn đau ấy chính là do Hạ Kim Ngưu gây nên
Khi anh đang thẫn thờ suy nghĩ. Cô đã nhân cơ hội đó lấy con dao cầm tay nhỏ để trong chiếc túi áo khoác, đâm nhẹ vào cánh tay đang nắm chặt tay cô
Trong trường hợp này nếu là người khác sẽ vì cơn đau mà buông tay ra rồi. Nhưng thay vì làm vậy, anh lại nắm chặt tay cô hơn
- Kim Ngưu, em nghĩ chỉ có nhiêu đó thôi đã khiến tôi buông tay em ra sao. Nếu vậy tôi phải để em thất vọng rồi, bởi dù cho em có đâm bao nhiêu nhát, thì tôi cũng sẽ không buông tay em ra đâu - Tuy đau nhưng anh vẫn cố cười nói ( tg : anh lì quá đó, coi chừng tay anh tàn phế luôn bây giờ =)) . Lục Thiên Yết : kệ ta , vợ ta là quan trọng nhất. Ngươi lo mà viết truyện đi )
Bất ngờ trước câu nói của anh, Hạ Kim Ngưu định nói thì anh lại lên tiếng tiếp :
- Nghe cho rõ đây, Hạ Kim Ngưu. Dù cho tất cả mọi người trên thế gian này có ghét bỏ em đi chăng nữa, thì tôi sẽ mãi là người duy nhất luôn ở bên cạnh bảo vệ, làm chỗ dựa vững chắc cho em. - Nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, anh nói bằng giọng điệu đanh thép - Và... hơn nữa, nếu đám người đó đã không mang lại hạnh phúc cho em. Thì kể từ bây giờ trở đi,tôi,Lục Thiên Yết sẽ thay họ làm điều đó
Trước câu nói đầy sự chân thành của Lục Thiên Yết, Hạ Kim Ngưu bật khóc không nói thành lời. Cho tới tận bây giờ, chưa 1 ai nói với cô những lời như vậy, bởi những lời trước đây cô nghe được luôn là những lời chỉ trích, mắng nhiếc cô. Và cũng vì thế mà từng lời nói của họ đã luôn ám ảnh cô, khiến cô không thể tin vào lời nói của bất kì ai cho tới tận ngày hôm nay.
Nhưng.... liệu rằng cô có nên tin tưởng vào lời nói của chàng trai kia không ? Nhìn lên người con trai đang nắm chặt lấy tay mình với ánh mắt kiên định xen lẫn chút lo lắng kia. Cô mỉm cười và lòng thầm quyết định " Có lẽ chỉ 1 lần này nữa thôi, mình sẽ đặt niềm tin vào anh ta vậy "
Lục Thiên Yết sau khi thấy người con gái mình yêu không còn phản kháng nữa, anh lập tức gọi người tới giúp anh kéo Hạ Kim Ngưu lên cầu.
Cùng thời điểm đó, ngay khi thấy bóng dáng của thằng bạn thân trong đám đông, anh chàng Trần Cự Giải đã nhanh chóng phóng tới xem tình hình của thằng bạn mình như thế nào
Bất chợt Cự Giải hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương trên tay anh
- Thiên Yết, vết thương trên tay mày chảy máu rồi kìa
- Tao không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, mà cũng may tao đã cứu được cô ấy
- Cô ấy ?
Cự Giải đưa mắt nhìn người con gái đang nằm trong lòng Thiên Yết ngủ say, bỗng chốc anh cũng đã phần nào đoán được lí do vì sao Thiên Yết lại vội vàng chạy vào đám đông đang tụ tập này
- Nè, Thiên Yết tao thấy cô ấy ngủ luôn trong lòng mày rồi đó - Cự Giải bỗng nhiên cười nham hiểm
- Cái gì ?!! - Nghe thấy Trần Cự Giải nói, anh lập tức quay qua nhìn người con gái đang thiếp đi trong lòng mình. Rồi nghĩ " Có lẽ là cô ấy đã khóc mệt rồi nên ngủ luôn đây mà"
Ngắm nhìn người con gái anh thầm yêu một hồi lâu, anh đứng dậy bế cô lên tay sau đó bước lên xe và rồi lái xe rời khỏi cây cầu ấy
Còn những người khác sau khi thấy cô gái và chàng trai kia đi mất cũng lần lượt rời đi khỏi cây cầu. Không khí nơi đây cũng vì thế mà quay trở về hình dáng yên tĩnh ban đầu của nó.
------------------------------------------------------------
Đọc xong chap 4 mọi người cho mình xin nhận xét về chap này nha, mong được mọi người ủng hộ, vote truyện để mình có động lực viết truyện tiếp nhé ! 😭🥺
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top