Chap 8: Xà Phu
Thiên Yết lơ lẩng trong một không gian đen tối không một chút ánh sáng. Cô không biết tại sao chỉ có mình là sáng nhất trong không gian này và đây là đâu?
Đột nhiên, có một đốm sáng lơ lẩng trước mặt cô, cô không ngần ngại chạm vào đốm sáng đó.
Một đoạn hình ảnh hiện lên ngay sau khi cô chạm vào đốm sáng đó. Đó là một cô gái với mái tóc trắng pha lẫn với hồng và đôi mắt màu hổ phách. Cô gái đó rất đẹp. Vẻ đẹp của cô tựa như thiên thần giáng trần vậy.
- Yết nhi, lại đây! Em xem, đóa hoa này thật đẹp đúng không?
Cô gái đó cất tiếng. Rồi lại thêm một cô bé tóc trắng nữa xuất hiện nhưng đôi mắt của cô lại có màu ngọc bích và trong có vẻ nhỏ hơn vài tuổi.
- Uhm!
Cô bé đó đáp lại.
Khi xem đoạn hình ảnh đó, Thiên Yết lỡ thốt ra hai từ " Chị hai ".
Cô biết họ là ai... cô biết... bởi vì cô bé nhỏ tuổi đó chính là cô! Còn cô gái lớn hơn chính là chị của cô - Vương Tuyết Như!
" Chị hai..."
Xung quanh Thiên Yết bắt đầu xuất hiện thêm nhiều đốm trắng, cô lần lượt chạm vào chúng. Mỗi lần bị chạm vào, chúng đều xuất hiện một đoạn hình ảnh khác nhau.
Đúng... nơi này chính là bên trong cô, còn những đốm trắng chính là kí ức của cô. Rồi những mảnh kí ức đó vỡ vụn để lại cô trong khoảng không gian đen tối.
" Tại sao..."
Bối rối và hoang mang, Thiên Yết sợ hãi nhìn xung quanh và rồi.... cô đã tỉnh giấc. Một vài giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt của cô. Cơ thể của cô đầm đìa mồ hôi khiến áo của cô ướt đẫm.
" Tại sao... mình lại mơ về nó chứ?"
Chợt nhớ đến việc mình bị Libra ám sát, cô bất giác đặt tay lên cổ mình. Chúng đã được băng bó cẩn thận. Là ai? - cô thầm nghĩ
" Tỉnh lại rồi à, Tiểu Yết?"
Thiên Yết vội quay đầu về phía phát ra âm thanh đấy, đó là một người đàn ông trẻ với mái tóc đen được vuốt gel gọn gàng ngồi bên chiếc cửa sổ lớn. Anh ta cao gầy và mặc bộ đồ màu đen. Đôi mắt của anh ta chứa một vẻ đượm buồn.
Khi nhìn thấy anh ta, Thiên Yết không kìm được vẻ ngạc nhiên và khá khó chịu.
" Tại sao anh lại ở đây? Có phải anh là người đưa tôi tới đây đúng không, Xà Phu?"
" Đừng tỏ ra khó chịu thế chứ, Tiểu Yết. Anh không đưa em đến đây, mà là Tổ chức Hắc Đế."
Biểu cảm giễu cợt đầy bí ẩn của Xà Phu khiến Thiên Yết càng cảm thấy khó chịu. Lúc nào anh ta cũng làm biểu cảm đó dù tình hình có nguy hiểm đến mức nào.
" Tổ chức Hắc Đế?"
" Em không cần phải biết nhiều đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn thì Tổ chức sẽ không làm hại gì đến em đâu."
" Ý anh là sao?!"
Xà Phu im lặng cầm ly nước và bước đến gần Thiên Yết.
" Chắc em khát rồi. Đây, uống đi."
Thiên Yết lưỡng lự cầm ly nước trên tay. Cái này sẽ không có độc chứ?
" Yên tâm, không có độc đâu."
Do dự một hồi, Thiên Yết uống hết ly nước. Đúng là không có độc thật!
Thiên Yết cố ra khỏi giường nhưng lại bị Xà Phu ấn vai đè cô ngồi xuống.
" Em vừa may mắn thoát chết đấy. Lo mà ngồi im nghỉ ngơi đi!"
Lúc Xà phu khom người đè cô xuống, dây chuyền lộ ra khỏi chiếc cổ áo sơ mi hở nút của anh.Trên chiếc dây chuyền đó là một cặp nhẫn bạc, thứ chỉ dành cho các cặp tình nhân.
Thiên Yết nhìn thấy cặp nhẫn đó liền có hình ảnh người chị gái của cô. Cặp nhẫn đó chính là của Xà Phu và vợ đính hôn của anh ta, cũng chính là chị của cô.
" Đến giờ anh vẫn còn giữ nó sao? Dù chị ấy đã mất lâu lắm rồi."
Nghe câu hỏi đó, Xà Phu chợt im lặng, nụ cười hằng ngày của anh ta chợt tắt trong thoáng chốc nhưng rồi lại nở một nụ cười buồn. Đôi mắt của anh ta chứa đầy sự đau đớn và buồn bực.
" Mỗi lần nhìn thấy nó, anh luôn nhớ đến cô ấy. Ngoài ra, còn tự nhắc mình sai lầm năm đó."
Bầu không khí trở nên im lặng nặng nề.
Vương Tuyết Như, người được cho là đã mất trong một vụ nổ phòng thí nghiệm 1 năm trước. Cô ấy là vừa đại tiểu thư của gia tộc họ Vương vừa là vị tiến sĩ nổi tiếng. Có nhiều tin đồn cho rằng cô ấy đã từng thí nghiệm lên cơ thể con người.
" Em muốn đi thăm ( mộ ) cô ấy không?"
" Được sao?"
" Tất nhiên. Nhưng trước tiên em phải thay đồ cái đã."
Xà Phu giơ chiếc điện thoại trên tay lên.
" Chẳng phải anh vừa bảo em phải nằm im nghỉ ngơi sao?"
" Đây là ngoại lệ."
Sự thật về cô gái tên Vương Tuyết Như hé lộ điều gì về quá khứ? Mời các bạn đón xem tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top