Chap 6: Bị bắt cóc?!

Thiên Bình đâm con dao của hắn xuống, nhưng từ đằng sau, ai đó đã đá hắn thật mạnh khiến hắn bị văng ra khỏi người Thiên Yết.

"Argh... kẻ nào?"

Thiên Bình khó chịu nhíu mày, xém chút nữa là có thể giết được Thiên Hạt rồi mà lại bị phá đám.

Trước mặt Thiên Bình chính là một chàng trai, người có vẻ như vừa đá anh có mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt màu vàng kim, người đô con và xăm trổ đầy mình. Làn da rám nắng toát lên khí chất mạnh mẽ.

" Đã lâu không gặp mà mày quên người anh họ này rồi sao, Thiên Bình?"

Giọng nói mạnh mẽ lộ vẻ châm chọc, chàng trai đô con lên tiếng.

" Jackson! Ai cho anh dám cản tôi giết con mồi!?"

Thiên Bình dùng tay che chỗ vừa bị đá, anh nhíu mày khó chịu.

Jackson là anh họ của anh, năm nay 24 tuổi, mất tích vài tháng trước bỗng bất ngờ quay trở lại, đã vậy còn cản trở kế hoạch của anh. Nếu anh không nhanh giết chết Thiên Yết thì Tứ đại thủ lĩnh sẽ xuất hiện. Nhưng Jackson sẽ cản trở anh ! Thiên Bình không thể hạ Jackson, xét về đấu tay đôi, kỹ năng của họ quá cách biệt. Bây giờ phải làm sao đây?

" Cô gái đó mà chết sẽ phiền phức cho anh mày lắm! Boss của tao muốn bắt cô ấy về."

Boss? Nhắc mới nhớ Jackson là tên lính đánh thuê mà, anh ta làm việc cho một tên giàu có nào cũng là chuyện đương nhiên.

Vấn đề là hắn muốn chiếm con mồi của mình à? Chẳng lẽ phải từ bỏ cơ hội này sao?! — Thiên Bình cảm thấy khó chịu khi nghĩ vậy.

Từ xa, tiếng bước chân của ai đó đang chạy tới, đó là của Tử Nguyệt. Cô cảm thấy rất kì lạ khi Thiên Yết đi quá lâu nên đã chạy đi tìm. Julian đã từng gắn một cái GPS vào mặt dây chuyền mà Thiên Yết hay đeo, chỉ cần lần theo tín hiệu sẽ tìm thấy Thiên Yết rất nhanh thôi!

" Ôi trời, cô kị sĩ đã đến rồi à? Phải đi nhanh thôi nếu không sẽ rắc rối lắm! Thứ này phiền phức thật."

Jackson xách Thiên Yết lên, từ mặt dây chuyền của cô, hắn lấy ra một thiết bị nhỏ và đạp nát nó. Nhìn Thiên Bình một chút, hắn ngay tức khắc đá vào gáy anh. Với sức lực này chỉ đủ để Thiên Bình ngất một chút mà thôi.

" Anh cần mày làm hiện trường giả nên thông cảm nhé!"

Jackson nói với một nụ cười như không có gì trên mặt. Sau đó hắn nhảy ra khỏi cửa sổ rồi thoát ra ngoài. Căn phòng này nằm ở tầng 2 nhưng đối với hắn thì là chuyện thường.

" Tên... khốn...."

Không lâu sau, Tử Nguyệt đến nơi, cô không thấy Thiên Yết đâu mà chỉ thấy một Thiên Bình đang ngất xỉu trên sàn. Quan sát một hồi, cô tìm thấy một vài mẫu sắt vụng nhỏ vương vãi trên sàn. Đó chắc chắn là chiếc GPS của Julian gắn trên người Thiên Yết! Làm sao mà hắn nhìn thấy được thấy nhỏ xíu này? Tên bắt cóc này không phải là hạng vừa.

Luồng gió chiều xuân luồng qua cửa sổ lên lỏi vào bên trong căn phòng. Tử Nguyệt đoán, hắn đã nhảy xuống từ tầng này. Cô phải nhanh chóng báo cho mọi người biết.

" Alo, Julian, Thiên Yết tỷ bị bắt cóc rồi! Tôi thành thật xin lỗi vì không bảo vệ được tỷ ấy! Vâng... tôi biết rồi. Tôi sẽ về liền!"

Thế là Tử Nguyệt rời đi mà không thèm quan tâm đến Thiên Bình đang nằm chèo queo trên sàn. Tội nghiệp anh ấy!

Thiên Yết bị bắt cóc! Hung thủ thật sự sau vụ này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top