Chap 30: Thanh Tuyết

Tại thế giới hiện đại này, nô lệ là một từ không được sử dụng nhiều. Bản thân từ ' nô lệ ' cũng không thường tồn tại ngoài sử sách, nhưng ở đâu đó trong thành phố thịnh vượng Horoscope này, 'nô lệ ' vẫn còn tồn tại và Thanh Tuyết là một trong số đó.

Thanh Tuyết từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ bị bán đi lấy tiền để nuôi gia đình nghèo. Cô rất ngây thơ, cứ nghĩ dù gia đình mình nghèo nhưng lại rất hạnh phúc. Sự thật tàn ác đã đánh cho cô tỉnh ra, cả đời này cô chẳng thể mong mình có được một cuộc sống tốt.

Năm cô lên 8, cô tận mắt chứng kiến người gọi là 'cha' giết chết mẹ mình. Sau đó, ông ta bán người chị hơn cô hai tuổi vào một khu ổ mại dâm, còn cô thì bị bán cho một tên giàu có với sở thích biến thái. Từ đó, cô trở thành món đồ chơi của hắn, một nô lệ phục vụ cho các sở thích biến thái của hắn.

Hắn coi việc hành hạ các đứa trẻ làm thú vui cho riêng mình, những giọt nước mắt, tiếng la hét, gương mặt tuyệt vọng của chúng đều làm hắn kích thích. Đánh đập, hành hạ, cưỡng bức, ... không gì là hắn không làm. Cứ đến một ngày định kỳ trong tháng, hắn lại tổ chức một bữa tiệc, kêu gọi những tên giàu có khác cùng sở thích với hắn đến rồi cùng làm 'những chuyện vui' với những đứa trẻ mà hắn mua được.

Thanh Tuyết cô cũng không phải ngoại lệ, hắn đã chơi đủ trò lên người cô, cô mong cô có thể chết nhưng hắn không cho phép. Hắn cố tình để cô sống, để hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của cô, hắn không muốn một món đồ chơi của mình hư nhanh như vậy. Dù cô có kêu gào, khóc thét đến như thế nào, sẽ chẳng ai cứu được cô, cô cứ nghĩ mình sẽ chôn thân trong cái nơi đáng sợ này.

Thế nhưng vào ngày hôm đó, mọi thứ đã thay đổi đời cô. Hôm đó chính là ngày hắn tổ chức bữa tiệc, những giọt nước mắt, những tiếng thét kêu gào, khuôn mặt tuyệt vọng của những đứa trẻ, những vũng máu lên lán trên mặt đất, những nụ cười man rợn của những con quỷ, cô đã chứng kiến chúng. Những đứa trẻ lên trước cô đều không qua khỏi, và kế tiếp chính là cô.

Dù cô có van xin hay khóc lóc, chúng cũng sẽ không buông tha cho cô, những hành động đó còn làm chúng phấn khích hơn nữa. Chúng đè cô xuống, chỉa một thứ gì đó màu ánh bạc tiến đến gần mặt cô. Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của miếng kim loại ấy chạm vào mắt cô. Cô biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình, nhưng cô cũng mong nó không xảy ra, lời cầu mong đó đã không được thực hiện...

Phập!

Tiếng hét của cô vang vọng khắp căn phòng, cơn đau từ mắt tràn đến khắp người cô. Nó đau, nó rát, nó rất khó chịu! Cái thứ kim loại ấy đâm vào mắt cô, rồi chúng nhúc nhích thứ kim loại ấy trong mắt cô, cô có thể cảm thấy con ngươi cô bắt đầu bị kéo ra. Không, đừng mà, tôi cầu xin các người! Nó đau lắm, làm ơn đừng móc mắt của tôi ra!!

Những giọt lệ nóng ẩm pha lẫn với máu chảy xuống làn da trắng như sứ của cô, khuôn mặt cô nhăn nhó lại vì cơn đau. Những thứ cô nhìn thấy lúc đó chính là sự chói loá của bóng đèn, những khuôn mặt cười méo mó của bọn chúng và một mảng đen tối. Cô chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cứ nghĩ mình sẽ mất đi con mắt còn lại rồi một tiếng động lớn vang lên. Rồi kèm theo đó là những tiếng hô hoán của bọn quỷ.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô cứ nghĩ vậy. Trong cơn mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng trắng. Con mắt cô lúc đó đã bị nhoà đi vì nước mắt nên cô không biết người ấy trông ra sao, người ấy đặt tay mình lên mặt cô, giọng của người nhẹ nhàng trong veo cứ như thiên thần. Phải chăng người thật sự là thiên thần?

" Mọi chuyện em trải qua đã quá kinh khủng rồi. Mau cho người đưa những đứa trẻ đến bệnh viện đi!"

Đó là những gì mà cô có thể nghe được trước khi ngất đi. Nhiều ngày sau đó, khi tỉnh lại, cô mới biết người mà cô cứ ngỡ thiên sứ đó chính là Vương Thiên Yết, chủ nhân trẻ tuổi của Vương gia tộc giàu có. Người đã cứu cô vào ngày hôm đó, người đã chăm sóc cô, người đã cho cô cái ăn cái mặc, người đã cho cô một mái nhà và một lí do để sống. Phải, cô quyết định sống để phục vụ người, cô nguyện dùng cả đời trung thành với người!

Sau này cô cố gắng đi kiếm người chị thất lạc của mình thì biết chị ấy đã chết, bởi một tên ấu dâm thích bạo lực. Còn tên khốn mà cô gọi là 'cha', đã bị kẻ khác giết mất xác. Mọi thứ đã thật sự kết thúc, đây là một khởi đầu mới cho cuộc sống của cô. Từ giờ cô sẽ tiến về phía trước!


Giờ đây trước mắt cô chỉ còn một mảng đen tối, cô không thể nhìn thấy gì hết. Con mắt cuối cùng của cô đã bị lấy đi, toàn thân cô thì đau nhức không thôi, cứ như những ngày tháng trước đây, khi cô vẫn chỉ là một món đồ chơi. Cô có thể nghe thấy một giọng nữ cùng một giọng nam đang bàn bạc với nhau. Bọn chúng chính là những kẻ đã bắt cô đến nơi này. Cô biết là mình đã bị thôi miên, và khi tỉnh lại, mọi thứ chỉ còn lại màn đêm.

" Cứ như kế hoạch, khi cô ta đến đây, hãy cho nổ tất cả đi."

" Alice, cô muốn tôi chết cùng cô ta luôn à?"

" Đến lúc đó bọn ta sẽ chừa đường sống cho ngươi, cùng lắm chỉ là gãy vài ba cái xương mà thôi."

" Cô thật độc ác quá đi..."

Cô biết bọn chúng là ai, Alice của bang DF và tên khủng bố Aquarius. Bọn chúng bắt cô để làm mồi nhử tiểu thư của cô đến đây. Cô không muốn làm gánh nặng cho người, nhưng người đã ra mệnh lệnh cho các thuộc cấp phải sống trước khi người cho phép được chết. Cô luôn cố gắng làm theo mệnh lệnh ấy.

" Con nhóc đó cũng sắp hết tác dụng rồi. Ta muốn ngươi moi tim của cô ta ra rồi giao cho ta, còn lại tuỳ ngươi, Aquarius."

" Không biết cô định làm gì với nó đây, nhưng được thôi."

Đó là những gì cô có thể nghe được trước khi rời cái thế giới tàn khốc đó, dù vậy, cô vẫn nuối tiếc không thể nào giúp ít được cho tiểu thư hơn. Từ đó, con người tên Thanh Tuyết đã không còn tồn tại nữa.

Cảm ơn người, tiểu thư, cảm ơn người vì tất cả mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top