Chap 28: Âm mưu đã định

Hắc bang PR sau hơn ba tháng im hơi lặng tiếng đột nhiên hoạt động mạnh mẽ khiến các bang khác không kịp trở tay. Dù họ có nghe tin là Thiên Hạt vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê nhưng chỉ mới có vài ngày mà cô ta đã dọn dẹp các mầm mống có ý đồ tấn công cô ta và thống trị phía Đông của thành phố luôn rồi! Nói vậy ai tin! Không ai dám tin nhưng đó là sự thật và bây giờ các hắc bang yếu thế hơn phải quy phục và sát nhập vào bang PR. Điều này gây ra sự mất cân bằng không hề nhẹ trong thành phố.

Từ lâu trước đây, khi thành phố đang hỗn loạn do tội phạm tràn lan khiến nhiều người hỗn loạn. Boss, kẻ tự xưng đứng đầu thế giới ngầm đã tự mình dẹp yên mọi thứ và phân chia lãnh thổ rõ ràng cho từng bang. Bằng cách nào thì không ai biết, nhưng họ chỉ biết rằng Boss thực sự rất thông minh, trí lực hơn người, và cả quyền lực đằng sau cũng rất lớn.

Nếu như bang PR nắm quyền thống trị phía Đông thành phố, thì có nghĩa quyền lực giữa các bang không được cân bằng và đều đó khiến sự cân bằng bị sụp đổ không thương tiếc. Dĩ nhiên, rất nhiều hắc bang lâu đời trong thành phố cũng không thích điều này, họ ra sức nghĩ cách chèn ép bang PR, trong số đó có gia tộc Diablo.

Cạch! Cạch! Cạch!

Trong đêm tối, tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang không ánh sáng ở ngoại ô thành phố. Nói là không ánh sáng cũng không phải, tuy căn biệt thự không bật đèn nhưng ánh trăng bên ngoài cửa sổ đã soi bước cho người phụ nữ ấy đi. Cô ấy có mái tóc đỏ bồng bềnh đung đưa theo từng nhịp bước chân cô, bộ đồ bó sát để lộ đường cong hoàn hảo đến mê hoặc lòng người. Dù tối bao nhiêu, đôi mắt vàng kim kia vẫn có thể nhìn rõ đường đi của mình.

Cô đẩy cánh cửa gỗ cao lớn được điêu khắc tinh xảo ấy, tiếng ầm ầm vang lên khắp hành lang. Bên trong là một người đàn ông đã lớn tuổi mặt nhăn nheo, thân hình gầy gồ, râu tóc bạc phơ ngồi bên cạnh chiếc lò sưởi. Ánh lửa hồng chính là ánh sáng duy nhất cho căn phòng rộng lớn này. Vừa thấy người đàn ông đó, Olivia trịnh trọng cúi chào.

" Chúc ông một ngày tốt lành, ông ngoại."

Đôi mắt của ông ta nhìn Olivia băng lãnh áp bức. Ông đảo mắt dò xét một hồi, mới thu hồi ánh mắt, vuốt ve con mèo vừa xuất hiện leo lên vòng tay mình. Olivia cũng không quá ngạc nhiên với áp lực của ông ta, bởi cô biết rõ, dù lạnh lùng vậy nhưng ông rất thương các đứa cháu của mình. Cô vẫn nhớ rõ thời thơ ấu cùng ông ngoại và những người anh em họ khác vui đùa.

" Con biết ta gọi con đến đây có việc gì không?"

Giọng nói khàn đục của ông cắt ngang dòng hồi ức của Olivia khiến cô nghiêm mặt lại mà nhớ ra mục đích đến đây của mình. Cô dõng dạc trả lời.

" Hẳn là nó có liên quan đến bang PR của Thiên Hạt phải không ạ?"

" Đúng vậy. Ta muốn con hãy giải quyết chuyện này. Kể cả dùng đến thủ đoạn tàn độc nhất cũng phải chia cắt thế lực của Thiên Hạt! Không thể để con nít ranh đó thích làm gì thì làm được! Khụ... khụ..."

Ông ho khan kịch liệt khiến Olivia hoảng loạn mà chạy tới vuốt lưng ông ấy. Bây giờ ông ấy đã thọ 98 tuổi rồi, đáng lẽ nên nghỉ hưu cơ, sức khỏe đã già yếu đến mức này mà. Mọi chuyện nên giao cho cô giải quyết mới phải.

" Ông à, ông nên nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức. Thế nhưng lỡ chuyện giải quyết Thiên Hạt  ảnh hưởng đến việc tham gia Lunary Carnival thì sao?"

" Ai mà thèm quan tâm cái cuộc thi nhảm nhí đó chứ! Cái ta cần chính là phải giải quyết con nhỏ đó!"

" Vâng, con biết rồi ông ạ."

" C-Còn một chuyện nữa, Ngọc Yên đã sắp 18 rồi, cũng nên sắp xếp bữa tiệc đón nó vào gia tộc, ta muốn con chủ trì việc lần này, xem xem năng lực của nó như thế nào. Liệu con có thể làm được không?"

Bàn tay gầy gộc trơ xương của ông ta nắm chặt cánh tay thon dài trắng nõn nà của Olivia, nặng nề gằng từng chữ. Cô không muốn ông ấy phí hơi nhiều nên liền nhanh chóng gật đầu.

" Mọi chuyện ông cứ giao cho con!"

" Tốt, sẵn tiện giúp ta hỏi thăm 'đứa trẻ đó'."

" Vâng."

Nhanh chóng có một người hầu đến và đẩy xe lăn của ông ấy đi. Olivia tĩnh lặng nhìn vào ánh lửa từ lò sưởi. Những chuyện mà ông ngoại cô dặn dò, cô đều biết cả. Chuyện của Thiên Hạt, cô đã cho người đi sắp xếp rồi, bây giờ chỉ cần chờ thời cơ mà thôi.

Còn chuyện của Ngọc Yên, cô biết rằng cũng sắp đến sinh nhật của nó rồi, nên làm một bài kiểm tra năng lực của nó xem có nên đưa vào bang DeFa hay không rồi sau đó mới tổ chức tiệc.

Đối với gia tộc Diablo, khi thành viên của gia tộc đủ tuổi 18, đều phải làm bài kiểm tra xem có hữu dụng hay không, nếu có, con đường rộng mở, nếu không, số phận sẽ giống như cô em gái Alisa của cô. Và nó cũng chính là đứa trẻ mà ông ngoại nhắc tới.

Alisa vì sự hậu đậu và tính cách quá đơn thuần khiến người ta vừa nhìn đã không hề có tài năng gì cả. Lúc đầu cô đã rất lo cho nó, nhưng khi biết nó có tiềm năng vào ngành thiết kế thời trang và được nhận vào Tập đoàn Crystal, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhìn nó đơn thuần, nhưng cô biết, nó đáng sợ hơn cả sự hai mặt của Claire, kĩ năng sát thủ của Thiên Bình và cả sức mạnh của Jackson. Người ta thường nói càng hiền càng nguy hiểm mà đúng không?

Gia tộc Diablo là gia tộc lâu đời làm việc trong bóng tối, nhưng mỗi thành viên trong gia tộc đều bất hạnh như nhau. Cô và Alisa thì mất mẹ từ nhỏ, Jackson và Philip cùng Athena, Claire, Thiên Bình, Ngọc Yên đều mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, chính ông ngoại là người đã nuôi nấng bọn họ lớn đến tận ngày hôm nay, nên họ rất yêu thương ông ngoại. Tuy nhìn có vẻ rời rạc, nhưng bằng cách nào đó cô có thể thấy được mối liên kết chặt chẽ giữa họ.

Dù cô rất ghét Jackson vì nó dám phản bội gia tộc nhưng cô cũng biết ơn nó vì nó luôn bảo vệ cho Alisa như một người anh trai, khiến cô tin tưởng nó sẽ không làm tổn thương Alisa mà giao con bé dưới sự chăm sóc của nó. Cô sẽ thương nó hơn nếu nó không cản trở các kế hoạch của mình.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô nhanh chóng bắt máy thì hoá ra đầu dây bên kia chính là Alice! Cô biết ngay nếu Alice gọi thì chỉ có chuyện vui mà thôi. Trong lòng cô không thoát khỏi sự tò mò rạo  rực này.

[ Đại tỷ, đã thành công cho người trà trộn vào bang PR rồi. Chị có muốn em xử lí những kẻ bên cạnh cô ta không? ]

" Cấp trên có lệnh, không từ thủ đoạn mà chia rẻ quyền lực của Thiên Hạt. Em biết phải làm gì rồi chứ?"

[ Bravo~ Nếu đã được đại tỷ cho phép thì em sẽ không ngại đâu nhé.~]

" Ừm, nhưng đừng làm quá —"

Olivia chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt khiến cô không khỏi thở dài. Con bé này, cầu nó đừng gây chuyện phiền phức được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top