Chap 23: Bữa tiệc (5)
Thiên Yết thở dài mệt mỏi. Thật không ngờ cô lại gặp nhiều người kì quái đến như vậy. Đầu tiên là Bạch Sư Tử, sau đó lại đến Triệu Bạch Dương rồi Tạ Kim Ngưu, bọn họ không ngờ lại làm cô ngạc nhiên đến vậy. Cô muốn về nhà, không biết mọi người ra sao rồi...
" Điều gì đã khiến cho vị mỹ nhân đây thở dài vậy? Liệu tôi có thể biết lí do chứ?"
Cô quay về nơi phát ra âm thanh đó. Người đàn ông trẻ với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh như làn nước biển, vóc dáng hơi gầy nhưng chững chạc cao ráo, trong tay anh ta đang cầm hai ly rượu vang đỏ thẳm. Anh ta đưa một ly cho cô, mỉm cười xã giao mời cô cùng uống.
" Anh là... Hàn chủ tịch?"
" Hàn Bảo Bình, cứ gọi là Bảo Bình được rồi. Vậy bây giờ cô có thể nói cho tôi lí do chứ?"
Thiên Yết không muốn trả lời nhưng nhìn người trước mặt cô, hẳn không thể trốn rồi. Cô bắt đầu lựa lời của mình, lắc lư ly rượu trong tay, cô có thể thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua sắc rượu.
Hàn Bảo Bình, người đứng đầu Tập đoàn Y dược Pharma, một trong các tập đoàn cạnh tranh với Scorpio. Tuy cạnh tranh nhưng cô không cảm thấy ý thù ghét nào trong ánh mắt của anh ta.
" Chỉ là... tôi nhớ đến những người thân đã mất của mình thôi."
Bảo Bình ngẩn người. Quả nhiên cô ấy có một số phận thật đáng thương. Người thân của cô đều qua đời, một mình cô phải gánh vác hết trách nhiệm gia tộc trên đôi vai nhỏ bé đó, thật đáng thương...
" Xin lỗi... vì đã tọc mạch."
" Không sao đâu."
Cô trả lời trong khi nhấp một ngụm rượu. Cảm nhận những giọt rượu trôi xuống cổ họng khiến nó cay rát, dù không thích nhưng cô thấy lâu lâu nó cũng rất có ích. Ngay khoảng khắc đó, một tia lạnh lẽo xuất hiện trong đôi mắt của Bảo Bình. Anh nhanh chóng quay về trạng thái nụ cười bình thường và nói lời từ biệt.
" Tôi có việc bận phải đi trước, tạm biệt."
Thiên Yết gật nhẹ đầu, sau khi Bảo Bình đi, cánh tay cô bị một lực kéo đi. Thì ra đó là Alisa, cô ấy đang ra hiệu cho cô giữ yên lặng rồi kéo cô đi ra khỏi đại sảnh. Trước khi rời đi, cô liếc mắt ngó Ma Kết một lần, anh ta đang tìm kiếm cô xung quanh đại sảnh.
" Alisa, chúng ta đang đi đâu vậy?"
" Một nơi bí mật mà chị rất thích."
Alisa tươi cười dắt Thiên Yết lên tầng sân thượng của toà nhà. Thiên Yết có để ý thấy cô ấy dùng một chiếc thẻ quẹt qua hệ thống an ninh của toà nhà rồi tiến vào bên trong. Cô đoán mò không biết có phải đó đặc quyền của ngôi sao quý giá của Tập đoàn Crystal hay không?
Bên trong căn phòng được bao phủ bởi những tấm kính trong suốt, nhìn xuống, cô thấy toàn cảnh thành phố với những ánh đèn vàng, nhìn lên, cô thấy bầu trời đêm chứa đầy những ngôi sao sáng lấp lánh. Bài trí trong căn phòng hiện đại, tuy không quá cầu kì nhưng mang cảm giác sang trọng.
" Đẹp lắm đúng không? Đây là nơi mà chị thích nhất ở Tập đoàn này đấy."
Alisa mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hướng về nơi xa xăm. Sở dĩ cô kí hợp đồng với tập đoàn này là bởi vì căn phòng trên tầng thượng mà thôi. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thiên Yết trong khi đang quan sát cảnh vật bên ngoài, cô cảm thấy thật giống mình khi còn nhỏ.
Dù gia đình Thiên Yết có điều kiện nhưng vị trí quan sát lại không đẹp bằng nơi này. Mọi thứ thật sự rất rõ ràng và chân thật! Chợt cô nhớ ra một thứ, liền quay sang hỏi Alisa.
" Chị mang em đến nơi đây làm gì thế?"
" Mỗi lần nhìn thấy em, chị cảm thấy cứ như là mình hồi nhỏ vậy. Lạnh lùng và cô độc, không ai có thể đến gần, cứ như trong thế giới chỉ có bản thân, đôi mắt lại mang vẻ u buồn, thật sự giống đến một cách ngạc nhiên! Chị cảm thấy em rất cảnh giác với chị, để em có thể hạ cảnh giác của mình và thoải mái bên cạnh chị, chị tự hỏi mình có thể làm gì cho em không?"
Khuôn mặt của Alisa chứa đựng sự bi thương và bất đắc dĩ. Khác với vẻ ngoài luôn tươi cười mà mọi người vẫn thường thấy, hiện giờ, cô như một cô gái sợ hãi mọi thứ của xã hội khiến người khác muốn ôm lấy bảo vệ.
" Đó là lí do chị mang em đến đây?"
" Phải. Có vẻ em đã mệt mỏi sau bữa tiệc rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chị sẽ báo với Ma Kết. Thật sự chị rất muốn có một người em gái như em vậy."
Cô định đáp lại Alisa thì bỗng dưng ngực cô đau nhói. Sau đó, cô lại cảm thấy khó thở, tay chân thì bủn rủn, cơ thể như bị điện giật chảy qua. Cô ngã quỵ xuống đất, hơi thở cô càng ngày càng nặng nề, cô cắn răng ráng đứng dậy nhưng cô hoàn toàn vô lực, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng cô.
Thật khó chịu! Rốt cuộc mình bị sao vậy nè!?
Alisa vừa định rời đi thì nghe tiếng 'bịch', cô quay đầu lại thì thấy Thiên Yết đã ngồi dưới sàn. Tay cô ấy ôm ngực mà thở dốc nặng nề, sắc mặt tím tái rất khó coi, mồ hôi thì chảy ướt đẫm lưng áo. Cô hoảng loạn đến phát khóc chạy đến bên cô ấy.
" Em bị sao vậy Thiên Yết?! Tại sao người em lại lạnh như vậy?!"
" M... mau... gọi... Kết... ca..........."
Thiên Yết muốn trả lời nhưng họng cô như có thứ gì đó nghẹn lại, cô khó khăn thốt ra vài từ. Dù chỉ là vài từ, nhưng cô đã phải dùng hết sức lực của mình để nói. Tất cả bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Alisa mà thôi, cô ấy là hi vọng hiện giờ của cô. Đôi mắt cô mờ đi, sau đó là một màu đen tối.
" Thiên Yết, tỉnh dậy đi! Có ai không?! Có ai không?!"
...
..
.
Thiên Yết đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai là kẻ đã hại cô? Liệu đến đây là end truyện sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top