Chap 21: Bữa tiệc (3)

Sau điệu nhảy cùng Sư Tử, Thiên Yết được mọi người khen không ngớt, nhưng cô nào để vào tai được những lời của họ, bởi bây giờ cô mãi suy nghĩ về chuyện của Sư Tử. Lúc đó tại sao anh ta lại làm vẻ mặt bi thương như vậy? Tại sao cô lại không nhớ đến anh ta?

Trong lúc cô đang bận suy tư, một lực nào đó đã kéo cô ra sàn nhảy. Cô chợt tỉnh giấc mới phát hiện người đứng trước mặt mình là chàng trai với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt anh ta nhìn cô trìu mến, ngũ quan phải nói là cực kì soái. Cô cố gắng đẩy anh ta ra nhưng vòng tay đặt ngay eo cô càng ngày càng siết chặt.

" Thất lễ rồi, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Triệu Bạch Dương, đại thiếu gia của Tập đoàn Asterisk. Quả là vinh hạnh của tôi khi được nhảy cùng cô, Vương tiểu thư."

Càng nói, anh ta càng ghé sát vào tai cô khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng của anh ta cạnh vành tai mình. Cô hơi sởn gáy định giơ tay đánh thì anh ta ôm eo nâng cô quay một vòng lên trời. Lúc đó, thời gian như quay chậm lại, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt của anh ta. Cô chẳng để tâm đến những người ngạc nhiên và cảm thán trước điệu nhảy này của Bạch Dương, song, cô chỉ đang suy nghĩ:

Anh ta rốt cuộc là ai?

Mọi hoạt động từ đầu đến giờ của cô đều do anh ta dẫn dắt và điều khiển, tuy rằng cô có chống cự, nhưng người ngoài nhìn vô lại thấy cô phối hợp với anh ta rất ăn ý. Anh ta không chỉ đơn giản là đại thiếu gia của một tập đoàn nào đó, mà anh ta có lẽ còn liên quan đến nơi đó — thế giới ngầm. Anh ta có mục đích gì khi tiếp cận cô như vậy?

" Tôi mong cô sẽ tập trung vào điệu nhảy của mình hơn đấy Vương tiểu thư."

" Cảm ơn đã quan tâm, Triệu thiếu gia."

Chợt cảm thấy người bạn nhảy của mình có chút hơi lơ đãng, anh 'hảo tâm' nhắc nhở cô ấy. Ai ngờ cô ấy lại cười lạnh đáp lại mình chứ? Khuôn mặt của cô ấy cười nhiều sẽ tốt hơn không? Thật lãng phí cho vẻ đẹp đó quá!

" Tiện đây tôi cũng muốn nhắc nhở cô, hãy cẩn thận xung quanh mình đấy."

Trong khi cô còn đang ngẩn người, họ kết thúc điệu nhảy trong sự tung hô của mọi người trong đại sảnh. Cô nhìn theo hình bóng anh ta khuất trong dòng người, liệu ý anh ta là sao? Cẩn thận xung quanh? Từ lúc Lunary Carnival diễn ra đến giờ, chưa lần nào cô có thể hạ thấp cảnh giác của mình cả.

Chợt, thêm một người đứng chắn trước mặt cô. Ngước lên nhìn, cô mới phải công nhận rằng, đôi mắt anh ta rất trong và đẹp, như hồ nước tĩnh lặng vậy. Khuôn mặt ôn nhu hiền hoà đáp lại sự ngạc nhiên của cô, anh ta chìa bàn tay của mình ra.

" Liệu cô có chấp nhận nhảy cùng tôi một điệu chứ, Vương tiểu thư?"

Lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ có một câu, " Sao tự nhiên hôm nay mình nổi tiếng với đàn ông con trai thế?".

" Rất vinh hạnh."

Dù có hơi thấm mệt, nhưng cô vẫn chấp nhận yêu cầu của anh ta và chưng ra nụ cười thương hiệu của mình. Cô muốn biết tại sao anh ta lại nhìn quen như vậy, liệu cô đã từng gặp anh ta hay chưa?

" Anh là...?"

" À, thành thật xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tạ Kim Ngưu, đại thiếu gia cho Tập đoàn Minolta."

" Rất hân hạnh được gặp anh, Tạ thiếu gia. Không biết chúng ta đã gặp qua lần nào chưa?"

" Liệu cô thật sự không nhớ tôi sao? Chúng ta học cùng lớp trong trường đại học vậy mà."

Khuôn mặt mỹ lệ ủ rũ như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi khiến cô có cảm giác tội lỗi. Không phải là không không nhớ, mà là cô chẳng hề để tâm những người khác lúc còn trong lớp tí nào.

Hiện tại, ca khúc nhẹ nhàng ngân vang, điệu nhảy Waltz được trình diễn. Hai con người hoà vào nhau như dòng chảy của nước nhẹ nhàng trôi nổi chảy về biển cả. Thật duyên dáng và lộng lẫy! Mọi người xung quanh trầm trồ nhìn cặp đôi đang nhảy trước mặt mình, họ không dám phát ra một tiếng động, nếu làm vậy sợ rằng mỹ quan trước mặt mình sẽ bị phá tan.

Thoang thoảng đâu đó, Thiên Yết cảm giác mình ngửi được mùi gì đó ngọt. Ngọt ngào của bánh kẹo mà sao lại quen thuộc như vậy? Trước đây cô đã nhiều lần ngửi qua nó nhưng tại sao lại không thể nhớ rõ? Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?!

" Thật sự... tôi đã rất lo lắng. Bỗng dưng một ngày cô không còn đến lớp nữa, tôi đã lo lắng. Sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi!"

Biểu cảm của Kim Ngưu đột nhiên lộ vẻ đau đớn cùng sợ hãi, cô đột nhiên cảm thấy thật có lỗi. Một người cô chẳng hề để ý tới lại luôn quan tâm và lo lắng cho cô mà cô chẳng hề hay biết. Đan xen cảm giác tội lỗi, là tia ấm của hạnh phúc.

" Cảm ơn... vì đã lo lắng cho tôi."

Kim Ngưu ngẩn người, lần đầu tiên cô gái trước mặt nói cảm ơn với anh, đã vậy còn trao cho anh nụ cười lé loi tia ấm áp này nữa, thật sự...

...rất đẹp!

Trước khi anh kịp nhận ra, anh đã nâng niu một lọn tóc của cô và trao lên đó một nụ hôn. Trong mắt anh, em là người đẹp nhất, Tiểu Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top