Chap 17: Ưu phiền
Ma Kết tuy là tổng giám đốc của Tập đoàn Cổ phần tài chính Capri nhưng anh ta không sống trong căn biệt thự rộng lớn mà chỉ là một căn hộ cao cấp vừa đủ không gian cho một người sống.
Dẫn Thiên Yết về căn hộ của mình, anh nhanh chóng bảo Thiên Yết nhau đi tắm kẻo cảm lạnh, còn mình anh thì đi kiếm quần áo cho cô thay sau khi tắm xong. Nhưng thứ anh có thể kiếm được lại là bộ đồ ngủ cũ từ hồi trung học của anh khá rộng đối với cô.
" Thế , có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được chưa?"
Ma Kết đưa cho Thiên Yết một ly cacao nóng rồi ngồi xuống đối diện cô. Lúc này cô đã tắm xong và thay đồ, tóc cô tuy còn hơi ướt nhưng nó sẽ nhanh chóng khô thôi.
Rồi cô bắt đầu kể, từ chuyện cô bị Libra ám sát, được tổ chức Hắc Đế cứu ( bắt cóc) đến chuyện cô biết sự thật là cái chết của Tuyết Như, chị của mình. Những gì diễn ra với cô trong ngày hôm nay thật điên rồ! Rồi cô bắt đầu khóc, cô chẳng biết tất cả những chuyện này là sao nữa?! Dù cô cố tỏ ra kiên trì và mạnh mẽ nhưng dòng nước mắt cứ tiếp tục rơi không ngừng.
Ma Kết ôm lấy cô vào lòng và vỗ về cô. Tầm nhìn của cô bị bao phủ bởi bờ ngực to lớn của Ma Kết, cô không thể nhìn thấy mặt của anh lúc này. Bờ ngực của anh đã bị nước mắt của cô làm ướt đẫm nhưng anh chẳng để tâm điều đó tí nào cả.
" Em đã cố gắng rồi, Tiểu Yết. Dù em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong mắt anh em vẫn là đứa em gái yếu đuối."
Cô bắt đầu khóc lớn hơn. Đã bao lâu rồi cô mới được nghe những lời này, đã bao lâu rồi mới có người khen những nỗ lực của cô...? Một cảm xúc nào đó sâu thẳm trong con tim cô đang dâng trào, cô không thể ngừng khóc, những giọt lệ cứ thế mà tuôn rơi như không có điểm dừng.
Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay, anh bế cô vào phòng ngủ của mình rồi đắp chăn cho cô cẩn thận. Còn anh thì ra phòng khách ngủ trên ghế sofa. Nhưng anh không thể ngủ, trong đầu anh cứ mãi suy nghĩ về những gì Thiên Yết đã kể.
Libra người được mệnh danh là Thần Chết đã nhắm vào Thiên Yết, nhưng kế hoạch ám sát của hắn đã thất bại đồng nghĩa với việc hắn đã bị loại. Nhưng tại sao hắn lại hành động hấp tấp như vậy....? Theo trí nhớ của anh, hắn là một kẻ thông minh, luôn suy nghĩ kĩ trước mỗi bước đi của mình, hay...là do anh đã đánh giá hắn quá cao hay không?
Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. Tuy hắn luôn hành động một mình nhưng anh lại quên mất đằng sau hắn còn có bang DeFa chống lưng! Nếu không phải do bọn chúng, thì làm sao hắn lại tự tiện hành động hấp tấp như vậy được? Nếu suy đoán của anh là đúng, thì có lẽ bọn chúng đang nhân lúc Lunary Carnival diễn ra mà nhắm vào tính mạng của Thiên Yết!
Đồng nghĩa với việc đó, Thiên Yết đang gặp nguy hiểm...!
Còn về Tổ chức Hắc Đế, hành động rất kì lạ. Cứ tưởng bọn chúng bắt cóc Thiên Yết nhưng thật ra lại cứu cô. Bọn chúng rốt cuộc có mục đích gì? Thông tin mà anh có được về tổ chức này là quá ít!
Cuối cùng là về Julian và Hàn Y, chuyện về hai người đó anh đã biết từ lâu. Những việc họ làm rất tàn độc nhưng anh tin chắc rằng họ sẽ không tổn hại gì cho Thiên Yết cả. Nhưng lơi lỏng trong việc bảo vệ an nguy cho Thiên Yết thì anh không thể chấp nhận được!
' Ma Kết, nếu có chuyện gì xảy ra với chị, mong em sẽ giúp cho Yết Nhi mỗi khi em ấy cần.'
Trong đầu anh vang lên giọng nói và hình ảnh của Tuyết Như nhiều năm về trước. Đó là lời mà cô đã nói với anh trước khi anh đi du học ở nước ngoài. Không lâu sau đó, cô lại thật sự gặp họa sát thân! Cứ như thể,... cô đã biết được cái kết đã định sẵn cho mình rồi vậy...
Ma Kết cứ chìm vào dòng suy nghĩ. Rồi anh lấy ra chiếc điện thoại của mình và quay số. Đổ chuông một hồi, người bên kia mới bất máy. Một giống nói khàn khàn, chứa đầy mệt mỏi vang lên.
(( Anh gọi cho tôi có gì không?))
" Tôi chỉ muốn hỏi tại sao các người lại có thể lơ là cảnh giác trong việc bảo vệ an nguy của Tiểu Yết như thế hả?! Nếu lúc đó tôi không đến kịp thì không biết em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi!"
(( Tiểu thư bảo cô ấy muốn ở một mình nên chúng tôi mới... Nhưng cô ấy đã xảy ra chuyện gì à?!))
" Em ấy đã bị ám sát, từ người của Ace. Mau đi xử lí chúng đi, đây là mệnh lệnh."
(( Chết tiệt! Tôi sẽ xử lí chúng nhưng không phải vì mệnh lệnh của anh đâu đấy, đừng tưởng bở. Tiểu thư đang ở đâu rồi?))
" Ở nhà tôi nên không cần cho người đi tìm đâu."
(( Mong anh chăm sóc tốt cho tiểu thư.))
" Ừm."
Nói rồi Ma Kết tắt máy. Đôi mắt anh nặng trĩu ẩn chứa sự mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại và rồi anh thiếp đi...
Bên trong giấc mơ của Thiên Yết, cô thấy mình đang đứng giữa một khoảng không rộng lớn bao chùm một màu đen. Trước mặt cô là một cô gái cũng trạc tuổi cô, cô ấy có mái tóc trắng và đang quay lưng về phía cô.
" Nè, cô là ai thế?"
Thiên Yết chợt hỏi cô gái đang đứng trước mặt cô. Rồi cô gái ấy quay mặt lại khiến Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên. Cô gái đó có khuôn mặt và mái tóc đều giống y chang cô, chỉ có điều đôi mắt đó có màu đỏ máu.
" Tôi? Đừng nói là cô không nhớ đấy nhé? Tôi là cô, cô là tôi, hai chúng ta đều là một. Tôi là con người của cô trong quá khứ, Thiên Yết hãy nhớ lại đi! Con người thật sự của cô!"
Cô gái đó bắt đầu cười, cười một cách điên loạn. Rồi trước mặt cô, mọi thứ đều chìm vào đỏ máu. Tất cả những người thân thuộc với cô, Julian, Hàn Y, Ma Kết, Yến Nhi, Thanh Tuyết và Tử Nguyệt đều nằm trong biển máu đó.
Cô gái giống cô vẫn đang cười điên loạn, trên cơ thể của cô ta bị vấy bẩn bởi máu, chiếc váy trắng cô ta mặc dần chuyển sang màu đỏ.
" HAHAHAH!!! HUỶ DIỆT ĐI, HUỶ DIỆT HẾT MỌI THỨ ĐI!!! CHÍNH TAY TA, THIÊN HẠT SẼ DẤN CHÌM CÁC NGƯƠI VÀO NỖI TUYỆT VỌNG!!!!"
Thiên Yết bật dậy khỏi cơn ác mộng, cô đang thở rất gấp, mình mẩy cô lấm lem mồ hôi. Cô mình vào chiếc đồng hồ được đặt kế bên giường, bây giờ đã là 7 giờ sáng. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, đó chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng liệu... điều đó có thật sự chỉ đơn thuần là cơn ác mộng...?
Cơn ác mộng đó rốt cuộc là như thế nào? Liệu nó có phải chỉ là cơn ác mộng hay không? Và người con gái giống Yết tỷ là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top