Chap 14: Sự thật về cái chết của Tuyết Như ( 4)

" 3... 2... 1... Bắt đầu đi!"

Khi Tuyết Như ra hiệu, Hàn Y chạy đến chỗ Julian. Cậu ta thấy cô liền không ngần ngại tấn công. Hàn Y nhanh chóng chặn hai đòn đánh của Julian. Cơ thể nhỏ nhắn của cô cố ra sức giữ chặt hai cánh tay cơ bắp của cậu ta.

Ngay lúc đó, Tuyết Như giữ chặt ống tiêm trong tay và chạy đến chỗ cậu ta. Dường như Hàn Y thấy có điều gì đó không ổn, liền nhanh chóng cảnh báo Tuyết Như ...

" Tuyết Như tiểu thư, coi chừ—"

Nhưng mọi thứ đã quá trễ... Julian đã phát hiện ra Tuyết Như!

Cậu ta hất văng Hàn Y và đấm thẳng một cú xuyên qua bụng của Tuyết Như tạo thành một lỗ thủng lớn trên người cô.

Tuyết Như phun ra một ngụm máu tươi và làm rớt ống tiêm xuống dưới đất. Cơn đau từ bụng lan truyền khắp cơ thể của cô. Ngay chính lúc đó, cô ra hiệu cho Hàn Y nhanh chóng thay cô nhặt ống tiêm lên. Còn cô dùng hai cánh tay mảnh khảnh của mình giữ cho cánh tay của Julian không tài nào rút ra đc.

Julian vì không rút tay ra được liền dùng mọi cách để Tuyết Như buông ra. Cậu ta đập cô xuống đất, giơ tay quất cô vào tường, .... dù có ói ra bao nhiêu ngụm máu cô đều không buông tay. Máu từ trên đầu chảy xuống, đôi mắt vàng kim đầy sự mạnh mẽ đó, Tuyết Như nở một nụ cười đắc thắng.

" Cưng đừng có mà xem thường con gái của gia tộc mang họ Vương, Julian...... Giờ thì...tỉnh táo lại đi!!!!!"

Ngay chính lúc đó, mũi kim của Hàn Y đâm vào cổ của Julian và chất lỏng màu đỏ hồng tiến vào cơ thể của cậu. Julian dần điềm tĩnh lại và ngã xuống bất tỉnh.Tuyết Như cũng thả tay của cô ra và ngã xuống...

" Tuyết Như tiểu thư!!!!!!!!"

" NHƯ NHI!!!!!!"

Hai chất giọng khác nhau đồng loạt vang lên. Một là của Hàn Y và người còn lại chính là Xà Phu.

Khi Xà Phu đến nơi, những gì anh nhìn thấy là một đống đổ nát. Julian nằm bất tỉnh một góc, Hàn Y quỳ xuống bên cạnh Tuyết Như. Cơ thể cô nằm giữa vũng máu với một cái lỗ lớn ở trên bụng và các vết thương khác đang rỉ máu.

Anh chạy đến bên Tuyết Như và ôm cô vào lòng. Cô nhìn thấy anh, miệng cố gắng nở một nụ cười, ngay khoé miệng cô có một vệt máu. Anh không kiềm được nỗi đau trong lòng khi nhìn thấy cô như vậy.

" Hàn Y... thay chị...c-chăm s-sóc... Yết... nh-nhi....được...k-không..."

" Vâng!!"

Những dòng nước mắt lăn dài trên má của Hàn Y, cô mạnh mẽ đáp lại yêu cầu của Tuyết Như.

" Mau... mau gọi cứu thương đi!"

Xà Phu quát lên. Sẽ còn kịp, nếu bây giờ đưa Tuyết Như đi, chắc chắn sẽ còn kịp! Anh sẽ không để cô ấy chết... anh không muốn nhìn thấy cô ấy ra đi ngay trước mặt anh như vậy...

" A Phu... đã không còn kịp nữa rồi...."

Giọng nói yếu ớt của Tuyết Như cắt ngang suy nghĩ của Xà Phu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má của cô...

" E-Em xin lỗi anh... A Phu...Em đã không thể... hoàn thành... lời hứa ấy... e-em xin lỗi...x-xin lỗi anh...A Phu... "

Nụ cười đã không còn trên mặt của cô nữa, thay vào đó là khuôn mặt đau khổ khiến người ta nghẹn lòng của cô.

" Như Nhi, đừng nói nữa. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Chắn chắn sẽ cứu được mà—"

" Đã quá trễ rồi... A Phu... em...yêu...anh...."

Vương tay của mình chạm vào má của Xà Phu, cô làm khuôn mặt của anh bị dính máu. Nhưng anh lại không quan tâm mà cứ để cô ấy xoa nó. Khi câu đó vừa dứt, cánh tay ấy đã không còn sức lực và rơi xuống nền đất lạnh giá. Khuôn mặt cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng cùng dòng lệ ấy đã khắc ghi vào tim của những người chứng kiến

" NHƯ NHI!!!!! CẦU XIN EM, ĐỪNG BỎ ANH LẠI MÀ!!"

Tiếng la đó của Xà Phu vang vọng một vùng. Anh ôm Tuyết Như thật chặt trong lòng và bắt đầu khóc nấc lên. Người con gái mà anh yêu nhất trên đời... người đã cho anh lí do để sống... người mà anh sẽ làm tất cả để người đó được hạnh phúc... giờ đây chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo trong lòng anh.

Vốn tưởng chừng ngày mai anh sẽ cùng người trở thành một gia đình hạnh phúc nhưng tại sao số phận lại nhẫn tâm cướp đi người từ tay anh như vậy?!

Ngày hôm đó, chính là ngày anh mất đi tất cả.

Ngày hôm đó, là lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy và cũng chính là lần cuối cùng anh khóc...

Và cũng từ ngày hôm đó, anh đã không còn yêu ai nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top