Chap 13: Sự thật về cái chết của Tuyết Như ( 3)
Cạch!
Tiếng mở khoá chốt an toàn của khẩu súng vang lên. Tiến sĩ Hàn liền lập tức quay về phía sau.
Đập vào mắt ông chính là cậu thanh niên đen từ đầu xuống chân đang chỉa thẳng khẩu súng vào đầu ông. Đôi mắt của cậu ta chứa đầy sự tinh ranh và nghịch ngợm. Đằng sau cậu ta là một cô gái và người đó không ai khác là Vương Tuyết Như!
" Đáng tiếc cho ông là, trước khi ông kiểm soát được hai đứa đó thì cuộc đời của ông sẽ chấm dứt tại đây."
Cậu thanh niên đó cất giọng. Trên mặt cậu ta để một nụ cười tàn độc.
" Nếu không nhờ những bằng chứng mà A Phu đưa cho thì tôi cũng không ngờ ông sẽ phản bội Vương gia đấy, Tiến sĩ Hàn. Ông nên biết là những kẻ phản bội của Vương gia sẽ luôn có kết cuộc không đẹp đâu."
Mặt của Tiến sĩ Hàn tái đi, ông không ngờ kế hoạch phản bội này của ông lại bị bại lộ. Chẳng lẽ phải chịu chết ở đây sao? Trong đầu ông chợt hiện lên gương mặt của đứa cháu trai đáng yêu của ông, nó chính là đứa cháu mà ông yêu quý nhất. Từ bây giờ ông sẽ không quay về với nó được nữa.
" Như nhi, sau khi vụ này kết thúc hãy cùng làm lễ cưới thật linh đình nhé!"
" A Phu, anh nôn nóng quá à~"
Hai người kia vẫn nói đùa vui vẻ với nhau. Lễ cưới? Nếu ông nhớ không nhầm thì cậu ta có lẽ là hôn phu của Tuyết Như tiểu thư, Thượng Xà Phu.
" Giờ thì, chào tạm biệt, Tiến sĩ Hàn. Cảm ơn ông vì cuộc thí nghiệm!"
Tuyết Như nở một nụ cười thật ngây thơ và trong sáng tựa như thiên thần vậy. Nhưng ẩn ý đằng sau nụ cười đó lại là thứ khiến người ta phải rùng mình.
Đoàng!
Máu chảy tràn lan ra đất, xác của Tiến sĩ Hàn sau khi được tặng một lỗ ngay giữa trán ngã rạp xuống sàn. Đôi mắt của ông ta trợn to lên trắng bóc.
" Đi thôi."
" Uhm."
Ngay khi hai người họ vừa định rời đi thì một vụ nổ xảy ra làm chấn động cả mặt đất. Có một cô tiến sĩ chạy về phía họ. Trên người cô ấy có những vết trầy xước, ngoài ra còn vết thương do bị vật gì đó cắt vào tay khiến máu chảy không ngừng.
" Vương tiểu thư, không hay rồi! Vật thí nghiệm — Julian, chợt nổi điên và bị mất kiểm soát!"
" Cô nói cái gì?! A Phu, anh mau đưa cô ấy ra ngoài, em sẽ đi xem tình hình!"
" Một mình em liệu có ổn không Như nhi?"
" Em sẽ không sao đâu, hãy tin tưởng ở em! Chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới thật linh đình nhé!"
Tuyết Như nở một nụ cười thật tươi về phía Xà Phu rồi chạy đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh chỉ cần tin tưởng Tuyết Như! Nhưng tại sao... lòng ngực của anh lại có cảm giác bất an đến như thế này?
Sau khi giao lại cô tiến sĩ cho Xà Phu, Tuyết Như chạy về hướng ngược lại của lối ra. Nếu Julian bị mất kiểm soát như vậy, chẳng lẽ thí nghiệm thất bại rồi sao? Hay đó là do chiêu trò của Tiến sĩ Hàn?
Cô chạy đến phòng thí nghiệm và cầm xấp tài liệu trên tay. Cô cần phải kiếm được liều thuốc ức chế hiệu quả nhất đối với Julian vì những thứ bình thường không thể ngăn cậu ta lại được! Phải thật nhanh, càng nhanh càng tốt!
Rầm!
Thêm một vụ nổ nữa xảy ra. Tất cả mọi thứ hỗn loạn, còn phòng cũng gần như muốn sập rồi. Tại sao cô vẫn không thể nghĩ ra được khi nhìn đống tài liệu và nguyên liệu được bày sẵn trên bàn? Hiện giờ thời gian là vàng bạc, phải nhanh lên mới được!
Mày phải bình tĩnh Tuyết Như! Tập trung suy nghĩ nào! Mau suy nghĩ đi!
Trong lòng cô rối loạn không ngừng khiến cô khó có thể tập trung được!
" Tuyết Như tiểu thư, tôi tạo ra được thuốc ức chế rồi."
Phá tan bầu không khí căng thẳng bên trong, Hàn Y bước vào. Trên tay cô cầm một ống tiêm có chứa chất lỏng màu đỏ hồng.
" Hàn Y!... Được, chúng ta đi thôi!"
Tuyết Như ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hàn Y. Đáng lẽ cô bé nên rời khỏi đây trước rồi chứ? Nhưng bây giờ đang nước rút, nếu không làm cho Julian bình tĩnh lại cậu ta sẽ phá hủy mọi thứ mất!
*
Xà Phu sau khi đưa được cô tiến sĩ ra ngoài, anh vẫn cứ thấy bất an và lo lắng cho Tuyết Như. Chợt chiếc dây chuyền chứa chiếc nhẫn cặp giống với cái của Tuyết Như trên cổ anh bị đứt ra. Khiến anh không khỏi lo lắng mà phải quay vào trong tiến về chỗ Tuyết Như.
Tuyết Như tuy nói vậy nhưng cô ấy đang cố tự giải quyết mọi thứ một mình mà thôi! Điều này làm nổi bất an càng dâng lên trong người Xà Phu khiến anh chạy nhanh hơn.
" Như Nhi, xin em... đừng xảy ra chuyện gì cả!"
*
Tuyết Như và Hàn Y chạy đến chỗ Julian. Cậu ta hiện tại chả khác gì con quái vật cả. Cơ bắp phòng to lên, đường gân nổi lên rõ rệt trên cơ thể, đôi mắt không hề thấy tròng đen và đang điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh.
" Làm sao để tiêm thứ này vào cậu ta đây?"
Tuyết Như chảy mồ hôi lạnh hỏi Hàn Y. Hai người họ nấp đằng sau bức tường bị phá hủy một nửa.
" Theo như tính toán, hiện tại chúng ta không thể tiếp cận cậu ta được. Nếu liều mạng tiến đến, nguy cơ sống sót dưới 1%. Kể cả em cũng không thể đấu lại cậu ta. Ngoài ra, nhìn đống cơ bắp kia khó có thể tiêm thuốc ức chế vào được. Vị trí tốt nhất là tiêm vào cổ. Vậy thì độ khó sẽ càng tăng cao."
" Vậy à, nếu kể cả em cũng không thể thì..."
Tuyết Như và Hàn Y nấp một nơi quan sát tình hình. Nếu bây giờ mà đột ngột tiến đến thì xác định chầu ông bà liền...
" Hàn Y, tính toán xem em có thể kéo dài thời gian được bao lâu nếu chạm mặt cậu ta."
" Vâng... Không quá 10 phút."
" Hiểu rồi. Hàn Y, em hãy câu giờ giùm chị! Chị sẽ là người tiêm thuốc ức chế cho cậu ta!"
" Cái gì?! Chị điên rồi à?! Chuyện này quá nguy hiểm!"
" Không thử thì sao biết được?"
Vừa nói Tuyết Như vừa chuẩn bị. Cô cởi đôi giày cao gót của mình ra, bởi thứ này sẽ khiến cho cô khó di chuyển.
" Hàn Y, hãy tin tưởng ở chị!"
" Vâng!"
" Cảm ơn em!"
Suy nghĩ một hồi, Hàn Y cuối cùng cũng đồng ý thực hiện theo kế hoạch của Tuyết Như.
Tuyết Như trong lòng rất sợ. Cô sợ sẽ không được gặp lại Thiên Yết và Xà Phu được nữa. Nhưng chính cô là một trong những người sử dụng Julian làm thí nghiệm khiến cậu ta có ngày hôm nay, vì vậy cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top